Lộn xộn – C.27

4

Tháng Ba 2, 2013 bởi xiaogui

27.

 

Sau đó mọi thứ liền trở nên mơ hồ, gần như luôn luôn không được tỉnh táo. Tôi được người khác cõng đến nơi này nơi khác, giống như di chuyển qua nhiều địa điểm, luôn có thể nghe được tiếng người nói chuyện hỗn loạn, có khi nghe rõ họ đang nói gì, có khi lại chỉ nghe thấy những tiếng ong ong.

Hiện tại hẳn là đang ở trong ký túc xá Tokyo, bởi vì tôi nghe thấy Jaejoong hyung và Yunho hyung bàn bạc xem nên làm cái gì cho tôi ăn, lại nghe thấy hyung quản lý cằn nhằn liên miên rằng sáng mai về Hàn Quốc rồi, có cần hoãn vé máy bay lại hay không? Rất muốn mở to mắt nói cho bọn họ biết tôi không sao, nhưng mí mắt lại càng thêm nặng trĩu, tôi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

Khi tỉnh lại bên trong một màu tối đen, yết hầu khô khốc đau đớn, lưng cũng vì nằm quá lâu mà ê ẩm, tê dại vô lực, thế nhưng đầu óc lại tỉnh táo vô cùng, tinh thần cũng tốt. Đưa tay sờ trán thì thấy thật lạnh lẽo, nhiệt độ như là không còn tồn tại.

Bên cạnh giường truyền đến tiếng ngáy nhẹ nhàng, tôi cũng không bật đèn, dùng hai tay chống xuống giường ngồi dậy muốn đi ra ngoài phòng khách uống chút nước. Ai ngờ mới đứng lên liền bị trượt chân, may là phòng ngủ có trải thảm, vừa vặn ngã ngồi trên mặt đất.

Tôi ngã “ầm” một tiếng. Ánh sáng màu vàng nhạt liền tỏa ra. Giống như là lâu ngày không tiếp xúc, chỉ một chút ánh sáng mỏng manh như vậy cũng làm tôi sững sờ vài giây mới nhìn rõ người ở trên giường đối diện, dĩ nhiên đó là Jaejoong hyung.

Anh ấy vẻ mặt kinh ngạc vui mừng bước nhanh tới, sau khi kéo tôi dậy mới quở trách: “Thật là, sao tỉnh dậy lại không gọi hyung? Em hôn mê đến hai ngày rồi. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cũng tỉnh lại, làm hyung sợ muốn chết…” Hyung ấy nói không ngừng, dường như là muốn đem chuyện của hai ngày qua nói hết cho tôi, nhưng tay chân cũng không ngừng hoạt động: cầm nước cho tôi uống, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ, lại dùng khăn ướt lau mặt cho tôi…

“Hyung!” Tôi dở khóc dở cười nói: “Em không sao.”

Anh ấy hình như không nghe được lời tôi nói, còn luôn miệng cằn nhằn: “Hyung quản lý cũng phát điên, lịch trình hai ngày qua đều hủy hết. Thầy Lee còn đặc biệt gọi điện hỏi thăm. Yunho  cùng hyung quản lý cãi nhau một trận, nói nếu sáng mai em vẫn không tỉnh lại thì sẽ đưa em tới bệnh viện. Ngay cả Changmin hai ngày nay ăn cũng không thấy ngon. Yoochun…”

Anh ấy đột nhiên dừng nói, sắc mặt hơi đổi nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường, đưa tay đến dưới nách tôi lấy nhiệt kế ra, ghé vào bên dưới ngọn đèn nhìn rất lâu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Không sốt. Đúng rồi, em muốn ăn gì, hyung đi làm cho, ăn cháo được không? Hyung nhớ hôm qua có bảo Yunho mua cá, cả trứng gà…”

Anh ấy đưa lưng về phía tôi, không xoay người lại. Tôi kéo cánh tay anh ấy, thế nhưng anh ấy cũng không quay lại, đành thở dài nói: “Hyung, em và Yoochun…”

Nói ra cái tên Yoochun quả nhiên có hiệu quả, anh ấy lập tức hốt hoảng quay đầu nhìn tôi, nhưng lại rất nhanh cúi đầu, nửa ngày mới nói một tiếng: “Hyung biết.”

Cũng là trong dự đoán của tôi. Đột nhiên lại bệnh như thế này, sao có thể không khiến cho người khác nghi ngờ? Anh ấy vừa rồi nhắc tới cái tên Yoochun cũng là bộ dạng muốn nói lại thôi, tất nhiên là đã biết hết mọi chuyện.

Nhưng không nghĩ ba mươi giây sau, anh ấy lại nói tiếp một câu: “Kỳ thật… Kỳ thật, hyung đã biết từ sớm. Nếu lúc trước hyung khuyên Yoochun, có lẽ chuyện sẽ không như thế này. Hyung… Hyung không nghĩ hai đứa nghiêm túc. Hyung nghĩ hai đứa chỉ chơi đùa thôi. Junsu, thực xin lỗi.”

Những lời này làm tôi nghe xong lại giống như bị rơi vào làn sương mù dày đặc. Kỳ thật, Jaejoong hyung đã sớm biết chuyện này cũng không khiến tôi cảm thấy bất ngờ lắm. Anh ấy xưa nay thận trọng, Park Yoochun lại rất tin tưởng, không có chuyện gì là không nói với anh ấy. Tôi cười buồn: “Sao hyung lại xin lỗi em? Hyung, em và Park Yoochun vốn là chơi đùa, hyung cũng biết em là người thế nào, làm sao có thể đối với Park Yoochun nghiêm túc? Yên tâm, em rất tốt.”

“Đừng nói nữa, Junsu.” Hyung ấy bỗng nhiên cắt lời tôi.

Tôi nói: “Hyung, em nói đều là thật, em làm sao lại nghiêm túc với Park Yoochun được. Chúng em là vì say rượu mới lên giường, cũng chỉ là cảm thấy thích thú. Đúng rồi, hyung, em nói cho hyung nghe, buổi sáng hôm đó, Park Yoochun tỉnh lại thấy bên cạnh mình là em biểu tình thật buồn cười, giống như là choáng váng vậy. Còn nữa, đêm hôm đó ba người các anh tại sao lại đi mất? Vốn là em cũng nên đi, em tại sao lại không đi chứ? Hyung à, em nói cho hyung cái này còn thú vị hơn, hyung có biết Yoochun đã nói gì với em không? Cậu ta nói chúng ta ở bên nhau thử xem. Hyung cũng thấy buồn cười đúng không? Hai người đều là đàn ông cả, tình một đêm còn chưa quên đi, cậu ta còn muốn tiếp tục nữa. Hyung nói có phải Park Yoochun điên rồi không…”

“Đừng nói nữa, Junsu. Hyung đi nấu cơm cho em, em nằm xuống trước đi.” Hyung ấy xoay người lại muốn đứng lên, tôi đưa tay bắt lấy cổ tay anh ấy, làm nũng: “Hyung, em ngủ lâu như vậy không được nói chuyện, hyung nghe em nói tiếp một lúc nữa đi~ một lúc thôi.”

Có lẽ cảm thấy tôi bị bệnh thật đáng thương, anh ấy lại ngồi xuống, nhưng đầu không hề quay lại. Cũng không sao, giờ phút này chỉ cần có người đồng ý nghe tôi nói là tốt rồi.

“Thế nhưng hyung à, em cảm thấy Park Yoochun thực là một tên ngốc, biết rõ hai người chúng em chỉ là chơi đùa, sao còn đối với em tốt như vậy? Em biết ba người các hyung cũng rất tốt với em, nhưng không hề giống nhau. Mọi người cứ nói em là kẻ ngốc, nếu em là kẻ ngốc thật thì tốt biết mấy. Cậu ấy hết mực chiều chuộng em. Nói thật, anh trai em cũng chưa từng nuông chiều em như vậy. Hyung, em có phải rất ích kỷ không? Em không muốn đáp lại tình cảm của cậu ấy, nhưng lại muốn cậu ấy luôn luôn tốt với em như vậy. Chỉ cần cậu ấy vẫn đối xử tốt với em, em thật sự không để ý phải cùng cậu ấy lén lút như vậy cả đời. Chỉ là em không hiểu, cậu ấy vì sao phải nói ra? Em thật sự không biết. Một khi nói ra, chúng em làm sao còn có thể cùng nhau. Cứ như cũ không tốt sao? Hyung, em thực sự thấy khó chịu…”

Hyung ấy rốt cuộc cũng xoay người lại, nắm lấy vai tôi, tôi lại cười nói: “Hyung, em thật sự không sao. Em chỉ là nghĩ mãi mà không rõ thôi. Cậu ấy vì sao lại nói ra? Hyung, em luôn luôn muốn được ca hát, được đứng trên sân khấu, cho nên làm sao có thể cùng với Park Yoochun. Em cũng không dám tưởng tượng nếu chúng em thực sự ở bên nhau, bị người ngoài biết được rồi sẽ như thế nào. Hyung, cậu ấy làm sao lại không hiểu tâm tư của em? Đêm hôm đó em thực sự rất khó chịu, cả người giống như đang nhanh chóng chết đi. Em thực sự đã cố gắng thích Park Yoochun, nhưng em lại không thể xác định được tình cảm này là gì. Yoochun nói em giả ngu. Đúng vậy, là em giả ngu, chính là em ngoài giả ngu thì không biết phải làm sao. Thế nhưng hyung à, em phải làm sao bây giờ? Em muốn đối tốt với Park Yoochun. Tối đó cậu ta đối với em như vậy, em một chút cũng không hận cậu ấy, một chút cũng không…”

Thân thể được ôm lấy thật ấm áp, tôi nỗ lực cắn môi để không khóc thành tiếng. Tay Jaejoong hyung vỗ nhẹ sau lưng làm tôi yên lòng: “Không sao rồi, tất cả sẽ ổn thôi, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thức dậy tất cả sẽ khá hơn, ngoan.”

Dựa trên vai anh ấy nức nở một hồi, thần kinh luôn căng thẳng cũng được thả lỏng một chút. Tinh thần giống như đều suy sụp, hốt hoảng, mơ hồ.

 

Tôi cảm giác được Jaejoong hyung đặt xuống giường, lại được anh ấy cầm khăn ướt lau mặt cho, rồi âm thanh đóng cửa. Qua một hồi, cửa lại nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Người nọ sờ trán tôi, đưa tay lên vuốt tóc tôi một chút lại bỏ ra.

“Junsu, thực xin lỗi.”

Trong lòng có chút chua sót tản ra, đôi mắt vô cùng đau đớn, mí mắt dính lại không mở ra được.

Trên gương mặt bỗng nhiên cảm giác được một làn da ấm áp, lại có mái tóc cọ cọ trên cổ. Người nọ thở ra khí nóng bên tai: “Junsu, thực xin lỗi, xin lỗi…”

Tại sao lại muốn rơi nước mắt? Nếu cậu ta cứ tiếp tục nói như vậy, có phải rất nhanh nước mắt sẽ chảy hết ra ngoài không?

Tôi do dự vươn tay vỗ vỗ lưng cậu ta. Giống như vẫn luôn chờ đợi hành động đáp lại này, người nọ dùng sức ôm lấy bờ vai tôi, dùng thật nhiều sức, thậm chí xương cốt đều cảm thấy đau âm ỉ.

“Su, thực xin lỗi!”

4 thoughts on “Lộn xộn – C.27

  1. Gemma nói:

    * xé tem* thật không biết nói gì hơn là cảm ơn bạn đã edit chăm chỉ * hug*
    hwaiting !!! ôi càng đọc càng ghiền.

  2. soc nói:

    qua cham chi luon y! <3 iu ban nhieu nhieu

    • xiaogui nói:

      chap này giải đáp thắc mắc của bạn Sóc, có cái gì mà YC ko mách với soulmate chứ ;))
      p/s: tớ ko yêu con gái :)))))))))

      • soc nói:

        ban Su bao : To yeu fan nam nhung thik con gai. .. :D . nhieu luc thay Chun voi Jae than nhau qua,t cung phat ghen thay cho Su

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: