Lộn xộn – C.23

5

Tháng Hai 24, 2013 bởi xiaogui

24.

 

Chùm tia sáng trên sân khấu chiếu tới phía trước, xung quanh tối đen không thấy rõ. Tôi theo thói quen thở chậm lại, điều chỉnh cảm xúc, trong lòng thầm đếm “Một, hai, ba”, ánh sáng chói mắt lại đột nhiên rọi tới, âm nhạc quen thuộc vang lên, bên tai truyền liền tiếng hét chói tai cùng với tiếng hoan hô. Sau đó ánh đèn rối sầm lại, chỉ tập trung chiếu vào trên người Jaejoong hyung.

Mượn chút ánh sáng kia, theo thói quen thoáng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: bộ đồ đen bóng, mái tóc rối tự nhiên, thân thể nghiêng về một bên, cánh tay hơi gập lại, theo nhịp điệu nhẹ nhàng đung đưa. Đây chính là động tác điển hình của cậu ta khi đang tập trung.

Chùm tia sáng chiếu lại đây, cơ thể liền giống như theo phản xạ có điều kiện bắt đầu cử động, ngay sau đó nghe được tiếng người kia ở bên cạnh cùng hòa âm. Tôi trong nháy mắt quay đầu, ánh mắt còn cách cặp kính râm giao với ánh mắt cậu ta, nhưng lại rất nhanh nhìn đi chỗ khác.

Cảm giác nôn nóng, lộn xộn lúc trước dường như chưa hề mất đi, ngực trở nên buồn bực khó chịu, ngay cả không khí đang mát mẻ cũng cảm thấy thật oi bức.

Hừ! Nói cái gì tôi bày ra vẻ mặt đó? Rõ ràng là cậu xoay người muốn bỏ đi. Nói cái gì cậu cho rằng mình là ai? Park Yoochun, còn cậu cho rằng mình là ai? Cậu cho rằng cậu là gì của tôi?

Chẳng qua vừa thoáng lơ đãng, bước chân liền sai nhịp, may còn có hai dancer ở phía trước che chắn, rất nhanh liền điều chỉnh lại nhịp điệu. Nhưng lúc ra sau hậu trường thay quần áo vẫn bị Yunho hyung nói hai câu.

Jaejoong hyung vỗ vai tôi cười nói: “Có ai lại không phạm sai lầm. Được rồi được rồi, chuẩn bị lên sân khấu đi.”

Changmin vẻ mặt khổ sở chạy tới chỗ Yunho hyung: “Hyung, em nhất định phải làm trò đó sao? Cái đó không phải là sở trường của Yoochun hyung và Junsu sao?”

Stylish cầm phấn đến sửa lại lớp trang điểm, tôi thoáng khom lưng để chị ấy có thể dễ dàng làm việc. “Junsu, tối qua ngủ không ngon à? Mắt thâm quầng, sắc mặt cũng thật không tốt.”

Làm sao có thể tốt? Từ bờ biển trở về ký túc xá đã gần mười giờ, lại bị hyung quản lý mắng cho một trận tả tơi. Thật vất vả mới nằm được lên giường thì lại nghĩ đến câu nói kia của Park Yoochun: “Chúng ta ở bên nhau có được không?” Nói gì vậy, rõ ràng là đang ở bên nhau không phải sao? Cái gì nên làm, không nên làm chúng ta đều đã làm không phải sao? Cậu còn muốn gì nữa đây? Trong lòng loáng thoáng có một đáp án chậm rãi hình thành, nhưng đại não lại phát ra tín hiệu nguy hiểm, ngàn vạn lần không cần nói rõ ra đáp án kia.

Tinh thần hoảng loạn cả lên, lúc lên sân khấu còn đụng phải giá chống dỡ, bàn chân liền cảm thấy đau đớn truyền đến tận tim. Đôi chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỵ xuống, Jaejoong hyung thấy vậy liền nhanh tay đỡ lấy tôi.

Đau quá, thực rất đau. Trước mắt bỗng nhiên vụt qua một bóng, có người ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cẩn thận xắn ống quần lên, vì gấp quá nên không tránh khỏi đụng vào vết thương. Tôi kêu nhỏ một tiếng liền cắn chặt răng lại. Mắt hoa cả lên, đầu óc lộn xộn, sau đó có ngón tay nhẹ nhàng di chuyển quanh bàn chân tôi, “Nơi này có đau không?”

Giọng nói cậu ta có chút thực lo lắng, nhưng lúc này nghe được lại có cảm giác thật yên lòng. Tôi buông lỏng khớp hàm nói mấy chữ: “Không đau. Tớ không sao, mau lên sân khấu đi.”

Người nọ lại giống như không nghe thấy lời nói của tôi, đem bàn chân tôi xoa bóp một hồi mới đứng lên, đưa tay lau mồ hôi nói: “Chắc là bị thương rồi, sau đây còn tiết mục cần phải nhảy…”

Hít sâu một hơi, tôi đẩy Jaejoong hyung đang đỡ tôi ra, đi lên phía trước sau đó quay đầu lại cười: “Mau chạy lên sân khấu đi, các fan còn đang chờ bên dưới đấy. Em rất khỏe, không tin em nhảy vài cái cho mọi người xem.”

Kỳ thật là không ổn chút nào, mỗi bước đi đều cảm thấy đau muốn chết, giống như tim cũng đau theo. Vì sao nói tay đứt ruột đau lại không nói kỳ thật bàn chân đau cũng có thể truyền tới tận tim?

Lên sân khấu, cảm giác gần như là phải bước đến cả dặm. Thật là nhiều bậc thang, vì sao lại phải làm sân khấu ở trên cao như vậy?

Người nọ liền ở trước mặt bao người như vậy, đưa tay lên ôm chặt eo tôi, dìu tôi hướng lên trên. Quay đầu lại nhìn cậu ta, vừa lúc mái tóc chạm vào mặt tôi. Gần như vậy, thậm chí có thể ngửi thấy được mùi nước hoa lẫn với mùi mồ hôi.

Trái tim cứ như vậy yếu ớt căng ra, mũi cũng chịu không được mà cay cay. Tôi lo lắng ngẩng cao đầu nhưng vẫn không kiềm chế được nước mắt muốn chảy ra.

Thật mất mặt! Kim Junsu, mau thu nước mắt lại! Cả đoàn người ở phía sau sẽ nhìn thấy, lại chỉ còn mấy bậc thang nữa là lên đến sân khấu, mấy nghìn fan đều đang nhìn, ngươi phải làm sao? Nhanh nuốt nước mắt về.

Chỉ là tại sao lại cảm thấy oan ức như vậy chứ? Từ khi debut đến giờ, có loại oan ức nào là chưa gặp qua, thế nhưng tôi cũng chưa hề khóc bao giờ. Vì sao hiện giờ lại rất muốn rơi nước mắt?

“Yoochun!” Nhỏ giọng lẩm bẩm tên cậu ta, giống như nóng lòng muốn giấu đi oan ức trong lòng mình mà hốt hoảng mở miệng: “Tớ rất khỏe, thật sự rất tốt.”

“Tớ biết, tớ biết. Kim Junsu hiện tại tốt lắm, một chút cũng không đau.” Có tiếng thở nặng nề, trên trán lại đầy mồ hôi.

Một bậc lại một bậc dìu tôi đi lên, mệt hết sức nhưng vẫn không buông tay.

Cuối cùng đã tới bậc thang cuối, phía trước chính là màn sân khấu, xa hơn vài bước chính là sân khấu chính. Tay cậu ta ôm thắt lưng tôi không buông, lại kéo tôi ra sau màn sân khấu.

Bàn tay còn lạ kéo tấm màn lại liền tạo thành một không gian nhỏ kín đáo. Khi một đầu ngón tay chai cứng chạm vào khuôn mặt, tôi liền tự nhiên nảy sinh cảm giác muốn gạt ra. Người nọ liền đổi thành dùng tay áo lau mặt tôi. “Tên ngốc này, cậu khóc cái gì?”

Có khóc rồi sao? Tôi vội vàng đưa cánh tay lên lau đi, rốt cuộc là đã ướt hết cả mặt. Luống cuống tay chân lau loạn lên, thật mất mặt.

Bàn tay đang lau nước mắt rất nhanh bị Park Yoochun kéo xuống, thay vào đó là một đôi môi mềm mại, hôn một chút từ trái sang phải rồi thuận mắt liếc xuống cái mũi, cuối cùng dừng lại trên môi.

Chỉ là nhẹ nhàng kề môi, không có cử động nào khác. Bên ngoài bỗng truyền đến từng trận hét chói tai làm màng nhĩ cũng đau lên, thần trí tôi giờ mới phản ứng.

Máu dồn lên mặt, tôi bối rối đẩy Park Yoochun ra, nghiêng mình muốn đi ra ngoài, lại bị cậu ta chắn phía trước.

“Đến lúc biểu diễn, cậu không cần làm, cứ để tớ và Changmin đảm nhiệm là được rồi.”

Thậm chí không nghe rõ cậu ta nói cái gì, tôi liền nhanh chóng gật đầu. Nhanh đi ra ngoài, hai người ở chỗ này làm cái gì, đến thở cũng khó khăn. Mau để tôi ra ngoài.

Trước mắt trở nên sáng sủa, tôi lảo đảo chạy ra phía ngoài sân khấu. Hoàn hảo, ánh đèn chỉ tập trung ở giữa sân khấu nơi ba người kia đang làm trò cười. Thở sâu vài cái, sửa sang lại quần áo, tìm thời cơ chạy ra ngoài.

Bốn người chưa nói được mấy lời đã thấy Park Yoochun giả bộ thở hổn hển chạy ra, khi đi qua sau lưng tôi, cậu ta còn đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay để lưng của tôi, dọa tôi thiếu chút nữa làm rơi cả micro trong tay.

Này này, Park Yoochun, cậu cũng không thể ung dung càn quấy như vậy nha. Vừa rồi ở sau màn, bây giờ lại ở trên sân khấu. Khoan đã, sau màn sân khấu? ! Lúc hai người chúng ta ở sau tấm màn, ba người bọn họ đang làm gì? !

Là tôi cùng Park Yoochun đi lên sân khấu trước, ba người họ theo sau. Sau đó, chẳng lẽ là đã nhìn thấy tôi được Park Yoochun dìu đi lên, rồi lại bị cậu ta kéo vào sau tấm màn?

Hoang mang tới cực điểm, tôi quay đầu nhìn ba bọn họ, muốn tìm thấy một chút gì đấy khác với thường ngày nhưng đáng tiếc là không có.

Tôi cứ đứng ngẩn ra đấy mãi đến khi Jaejoong hyung đi tới kéo kéo áo tôi nhỏ giọng nén giận nói: “Cậu ngơ ngẩn cái gì? Bọn họ cần biểu diễn, chúng ta đi ra đằng sau.”

5 thoughts on “Lộn xộn – C.23

  1. soc nói:

    co len ! co len! lieu 3 nguoi kia co biet chuyen cua yoosu ko?

  2. Gemma nói:

    yêu bạn quá đi. Fic này quá hay, ủng hộ tinh thần bạn. Thích Su trong fic, không mất vẻ nam tính nhưng cũng rất đáng yêu. Thật sự lột tả được hết tính cách Park đại gia :))

  3. xiaogui nói:

    pass là tên thú cưng của Dark Lord nhá =)))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: