Lộn xộn – C.23

Để lại bình luận

Tháng Hai 24, 2013 bởi xiaogui

23.

 

Ngày hôm sau thời tiết không tốt, vô cùng âm u. Như thường lệ, mới qua giữa trưa chúng tôi liền cùng nhau chạy tới hội trường chuẩn bị.

Jaejoong hyung liên tục nhìn ra ngoài, lo lắng nói: “Sẽ không mưa chứ? Fan chắc có mang ô đi, nhưng dù sao cũng đừng là xem xong concert còn phải đội mưa về nhà.”

Các staff xung quanh lập tức cười nói: “Không việc gì, thời tiết thường xuyên như vậy đấy, nhất là tháng bốn, tháng năm. Yên tâm, cam đoan là không mưa đâu.”

Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài, cách một lớp kính nhìn không được rõ ràng, nhưng thật ra sắc trời đúng là có điểm vô cùng âm u. Đi tới mở cửa sổ ra xem mới phát hiện tầng mây rất thấp, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng sấm vang lên ầm ầm.

“Huyng cảm thấy trời sẽ mưa đấy. Có ai xem dự báo thời tiết không?” Yunho hyung đứng bên cạnh vẫn từ đầu đến cuối có điểm bất an, vì thế chính mình liền lấy điện thoại di động ra xem dự báo thời tiết. Tôi đúng lúc cảm thấy nhàm chán nên cũng tập trung nhìn vào.

“Em xem đêm nay ai trong chúng ta sẽ đảm nhiệm tiết mục hài hước?” Có lẽ trong hậu trường tín hiệu không được tốt, trang wed tải rất chậm. Hyung ấy một bên nhìn vào di động, một bên cùng tôi bàn bạc chuyện concert buổi tối.

Tầm mắt nhanh chóng quét quanh phòng hóa trang một vòng: hai trợ lý stylish trợ giúp sắp xếp trang phục vừa tiến vào, Jaejoong hyung và Changmin đều đứng lên đi thay đồ, chỉ còn một người ngồi chăm chú vào quyển tạp chí không ngẩng đầu lên.

“Người nào cũng được, em chỉ sợ là Changmin da mặt quá mỏng, đến lúc đó lại không muốn diễn.” Kỳ thực mấy concerrt trước đây, những trò gây cười này đều là do Yunho hyung và tôi làm. Mãi đến hai ngày trước, Park Yoochun bỗng nhiên nói một câu cái gì mà chúng ta cùng biểu diễn một tiết mục mới đi Junsu. Cậu xem, chúng ta đụng chạm nhau thì sao? Tôi tiêu hóa xong những lời này, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Park Yoochun lại ngứa da sao? Thế nhưng còn chưa kịp dùng biện pháp bạo lực gì đã thấy Jaejoong hyung vẻ mặt tỏa sáng, đem Changmin đẩy lại cười hắc hắc: “Ba đứa cùng làm đi. Changmin à, đây là cơ hội tốt để em chứng tỏ sự quyến rũ của mình đấy.” Vốn nghĩ hyung quản lý dù sao cũng đứng ngoài chuyện này, không ngờ anh ấy nghe xong còn hưng phấn hơn cả Jaejoong hyung, kêu to ai là người nghĩ ra ý kiến hay đến vậy. Sau đó liền thúc giục chúng tôi nhanh nhanh luyện tập.

Kỳ thật bình tĩnh ngẫm lại thấy cũng không có gì, chẳng qua là ba người ở trên sân khấu biểu diễn một chút cái gọi là “gợi cảm”, chẳng qua là hơi có chút tiếp xúc tay chân thôi mà, bình thường vô cùng.

Trang wed dự báo rốt cục cũng cho thấy ngày hôm nay không mưa. Quả nhiên là không mưa. Yunho hyung rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi mới khép điện thoại lại, do dự một chút: “Đêm nay ngài chủ tịch sẽ ngồi xem dưới ghế khán giả, tốt nhất là không cần mấy màn hài hước, để hyung đi dặn dò Changmin một chút. “

Sáng hôm nay mới được thông báo rằng ngài chủ tịch nói muốn tới xem concert, cứ như là vừa mới lần đầu tổ chức concert nên muốn tới xem chúng tôi biểu diễn vậy. Hyung quản lý đương nhiên là khẩn trương dặn đi dặn lại trước sau không được để xảy ra sai sót. Kỳ thật bản thân tôi cảm thấy không đồng tình, dù sao phía trước nhiều màn biểu diễn như vậy, quá trình đã quen thuộc, thậm chí giữa các bài hát cần vui vẻ cười một chút cũng đã trở thành thói quen

Ánh mắt lại hướng tới người nọ nhìn một cái. Cậu ta đã buông tạp chí xuống, đang cùng stylish nói chuyện, trong tay chơi đùa với một chuỗi hạt lớn, giống như là gẩy trân châu, vân vê từng hạt.

Thói quen, thật đúng là đáng sợ.

 

Kỳ thật người ca sĩ chỉ cần từng biểu diễn concert một lần sẽ biết, nửa giờ trước khi mở màn là thời gian rảnh rang nhất. Cái gì cũng đã đều chuẩn bị xong, chỉ đang chờ màn hình bên ngoài chạy xong hình ảnh. Nhất là đối với live tour của chúng tôi thì lại càng như vậy.

Chúng tôi khi đó hoặc là nhìn lại vào ca từ mà nhẹ nhàng cất tiếng hát, hoặc là bị stylish tóm lấy kiểm tra khuôn mặt và trang phục xem có vấn đề gì không, hay giống như Changmin, ngồi trên sô pha buồn ngủ.

Cho nên khi cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, ngài chủ tịch liền chứng kiến một cảnh tượng rất nhàn nhã. Không quá vài giây, tất cả mọi người đã đồng loạt đứng lên, Yunho hyung luôn phản ứng nhanh nhất, bước đến trước mặt chủ tịch chào hỏi.

Tôi buông lời bài hát trong tay ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cô gái đang đứng cạnh ngài chủ tịch. Mắt sáng, răng trắng, cử chỉ tao nhã, không phải Han Yeon Jeon còn có thể là ai? Cô ấy giống như lúc này mới nhìn tới, hướng về phía tôi hơi nghiêng người cúi đầu mỉm cười. Cứ như vậy xem ra, lời đồn đại trong công ty rằng tương lai chủ tịch muốn mở rộng kinh doanh sang cả bất động sản đúng là sự thật. Nếu chỉ là chiếu cố con gái của bạn cũ, cũng không thể làm phiền ngài chủ tịch phải đích đưa cô ấy đi xem concert như thế này.

Trong đầu vừa mới rõ ràng đã thấy hyung quản lý lôi kéo mấy người bọn họ bắt đầu giới thiệu. Mỗi người lời mở đầu chào hỏi đều là giống nhau, riêng đến Park Yoochun, xưng hô bỗng biến thành “noona”.

Mọi người ở đây đều nhất thời sửng sốt, sau đó thoáng ngượng ngùng nở nụ cười. Kỳ thật Han Yeon Jeon chẳng qua so với chúng tôi lớn hơn có hai, ba tuổi mà thôi, nếu nhìn từ bên ngoài vào, có thể nói là còn kém tuổi. Nhất là hiện tại, khuôn mặt vốn trắng trẻo lại kết hợp với chiếc áo trắng cùng quần dài, nhìn càng giống một sinh viên.

Thế nhưng người bên cạnh lại lập tức cười hì hì nói tiếp: “A, là đàn chị. Tôi cũng học đại học Kyunghee, sunbae chính là người được cả trường lưu truyền như một huyền thoại.”

Là bạn cùng trường sao? Khóe mắt vừa lúc nhìn thấy người nọ quay mặt đi, ánh mắt cười híp thành một đường nhỏ, thân thiện cùng Han Yeon Jeon trò chuyện. Thật là bạn cùng trường sao? Vì sao trước giờ không hề nói với tôi?

Trong lòng giống như bị cây kim nhỏ đâm vào nơi mền yếu nhất, cũng không phải rất đau, chỉ là một nhát lại một nhát, không hề dừng lại. Cậu ta mặt mày hớn hở nói: “Sắp đến kỷ niệm thành lập trường, sunbae nhớ phải về tham gia đấy.”

Rốt cuộc là hậu trường không tiện nói chuyện, chủ tịch nói nói mấy câu liền mang theo Han Yeon Jeon rời đi. Hyung quản lý vừa mới đóng cửa đi ra ngoài, người nọ liền xoay người đi ra phía sau, như có như không lướt qua bờ vai tôi, lại ngay cả khóe mắt cũng không nhìn tôi một cái.

Stylish lại cầm phấn mang đến trang điểm thêm một chút, thở dài nói: “Cái cô Han kia làn da thật là đẹp, tôi làm stylish nhiều năm như vậy rồi, làn da đẹp như vậy thật là hiếm thấy.”

“Đúng là một mỹ nhân.” Lại là giọng nói đùa cợt của cậu ta.

Yunho hyung đẩy vai cậu ta: “Tên nhóc này, lại có thể không nói gì với bọn hyung.”

“Em cũng chỉ là trước đây nhìn thấy ảnh cô ấy ở cuốn kỷ yếu của trường, lúc trước cũng không gặp nên chưa thể khẳng định.”

Yunho hyung bỗng nhiên xoay đầu lại hướng về phía tôi nháy mắt, cười tinh quái: “Cô Han này hôm nay là đặc biệt đi theo chủ tịch đến hậu trường. Ha ha, lần trước còn thay chúng ta tính tiền nữa, nói không chừng là để ý người nào đó rồi.”

Người nào đó? Làm gì mà lại hướng về phía tôi cười? Có bạn cùng trường nhiệt tình Park Yoochun trong này, người ta có thể để ý tôi sao? Trong đầu lại vô tình hiện ra câu nói này: “Junsu, tớ thích cậu!” “Chúng ta ở bên nhau được không?” “Tớ làm sao lại càng thích cậu hơn thế này.” Thật đúng là buồn cười.

Cây kim trong lòng bỗng nhiên giống như lớn hơn một chút, mỗi cú đâm đều mang đến cảm giác đau đớn khó chịu. Đáng ghét, có phải hay không nói ra lời muốn nói thì sẽ không tiếp tục đau đớn như thế này? Trong lòng vừa nghĩ vậy, mũi đã phát ra một tiếng hừ nhẹ, miệng liền buột ra một câu: “Em làm sao so được với Park Yoochun. Kinh nghiệm phong phú như vậy, đứng một lúc dùng cái tán gái đại pháp kia, cô gái nào lại không ngoan ngoãn chịu bị thu phục.”

Mọi người đều nở nụ cười, một staff không biết là làm gì nói một câu: “Vẫn là các noona tốt nhất nhỉ, chín chắn lại có sức hấp dẫn.”

Những người khác cũng ồn ào, nhốn nháo góp chuyện. Khi stylish tránh ra trong nháy mắt, tôi chính là nhìn thấy người nọ giống như nhíu mày, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười.

Cùng với noona lớn tuổi hẹn hò? Đang muốn nói đến Park Kahi sao? Là việc cậu cùng noona lớn hơn sáu tuổi yêu nhau sao? Không biết ai đó nói gì, tất cả mọi người lại cười vang. Người nọ cũng há miệng cười lớn, nhưng bàn tay lại im lặng đặt trên đùi. Thật ra căn bản là không muốn cười sao?

Trong lòng không thể hiểu được liền thấy vô cùng buồn bực. Trước mắt, bao nhiêu người đi tới đi lui làm cho thần kinh bỗng nhiên cảm thấy co rút đau đớn. Tìm bừa một cái cớ, tôi liền mở cửa đi ra ngoài.

 

Bên ngoài cũng không tốt hơn bên trong, tôi một bên chào hỏi, một bên đi về phía sân khấu, mãi đến khi tới nơi mới phát hiện người kia đi theo phía sau mình.

Vị trí này thật tốt, từ trên sân khấu nhìn xuống cái gì cũng đều thấy rất rõ ràng. Nhất là dãy ngồi đằng trước. Ở đó, ngài chủ tịch đang thì thầm gì đó với Han Yeon Jeon, phía sau là bao nhiêu người khác.

Bỗng nhiên trên vai bị khoác lên một cánh tay, người nọ giọng nói giống như gần sát bên tai: “Junsu, cái cô Han Yeon Jeon kia…”

Tôi bực mình lung lay thân mình hất cánh tay kia xuống, quay đầu lại lạnh lùng nhìn cậu ta. Bởi vì bị che bóng nên tôi không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu ta. Trầm mặc nửa ngày cậu ta mới nói ra được một câu nhưng sau đó lại nhanh xoay người muốn bỏ đi.

“Cậu bày ra vẻ mặt đó cho ai xem? Cậu cho rằng cậu là ai?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: