Lộn xộn – C.22

1

Tháng Hai 21, 2013 bởi xiaogui

22.

 

Cuối cùng, lúc đi ra mới phát hiện Han Yeon Jeon đã thanh toán xong. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rất nhanh liền thấy thoải mái. Có lẽ cô ấy cảm thấy mình vội vàng rời đi thật có lỗi. Người tinh tế tỉ mỉ, lo lắng chu đáo như vậy thật đúng là không thấy nhiều.

Yunho hyung vẫn có chút bất an nhắc: “Như vậy cũng được sao? Sao có thể để cho một cô gái tính tiền đây? Huống hồ chúng ta cũng không quen cô ấy.”

Đằng sau có người không lạnh không nhạt tiếp một câu: “Nói không chừng người ta để ý Junsu rồi.”

Còn chưa nói xong, mấy người phía trước đã nở nụ cười. Tôi cau mày không nói gì, quay người nhìn cái người đã ngồi vào ghế sau, bộ dạng uể oải đang tựa lưng vào ghế, tay cầm di động xem xét. Phía sau không bật đèn chiếu sáng, cậu ta lại cúi đầu, tóc mái che gần hết khuôn mặt làm tôi không thấy rõ biểu cảm.

“Junsu, cậu có số di động của cô Han đó, nhớ nói một tiếng cảm ơn người ta.”

Tôi vô thức cúi đầu, “Tớ không có số di động của cô ấy, chẳng qua mới gặp có hai lần thôi. Sau này chắc cũng không có cơ hội gặp lại.”

“Vậy sao, cái đó có thể lấy sau.”

Giọng nói Yunho hyung rất nhanh thấp xuống, cúi người cùng Jaejoong thì thầm gì đó. Người ngồi ở đằng sau lại vòng tay qua thắt lưng kéo tôi lại: “Vào trong thôi.”

Tôi từ khóe mắt nhìn cậu ta một cái. Cũng không nhường chỗ ngồi. Làm như cả thế giới này đều quay xung quanh Park thiếu gia nhà cậu ấy? Trầm mặt giả bộ thâm trầm một hồi, rồi vòng quanh trêu chọc, bây giờ lại bày ra vẻ mặt vô tâm tươi cười. Tôi còn phải chịu đựng cậu tới khi nào?

Thấy tôi không động đậy, cậu ta kéo tôi ngồi xuống, sau đó đặt mông ngồi lên đùi tôi, còn học tư thế trước đây của tôi, đưa hai tay ôm ngực, cười gian nhìn tôi chằm chằm.

Park Yoochun, cậu đang làm cái quái gì thế? Tôi bị cậu ta hù đến dựng đứng cả tóc gáy, đầu đầy mồ hôi lạnh ào ào đổ xuống, lại cũng không dám lớn tiếng trách mắng, chỉ có thể hạ giọng thúc giục, dùng cả tay chân giãy giụa. Thế nhưng cậu ta ngược lại không có một chút phản ứng, vẫn giữ nguyên tư thế đó không nói gì.

Trong lòng thở dài một tiếng, Park Yoochun, cậu lại phát bệnh gì nữa đây? Thần kinh căng thẳng tới cực điểm, trong lòng nhanh chóng bình tĩnh lại, tầm mắt vòng qua bờ vai cậu ta nhìn lên phía trước.

Có thể nói là rất may mắn. Chỗ bên cạnh vì tạm thời đặt mấy vật linh tinh cho nên ba người kia đều đi lên hàng ghế trên ngồi, hơn nữa lúc này hyung quản lý lại đang mở một bản nhạc rock, khắp cả xe đầu là tiếng người nam ca sĩ kia gào thét.

Tay cậu ta bỗng nhiên đưa lên, tới khi sắp chạm vào má tôi thì ngừng lại, rất nhanh hạ xuống. Đôi môi dày mở ra lại khép vào, lặp lại vài lần cũng không phát ra nửa lời.

Nam ca sĩ kia đang hát tới đoạn cao trào, màng nhĩ đều bị rung động đến phát đau. Thế nhưng vào thời khắc này, giọng nói cậu ta lại xuyên qua đủ mọi thứ âm thanh ầm ỹ, rõ ràng tiến vào đầu óc tôi: “Tớ định đem chuyện của chúng ta nói cho ba người họ.”

Tôi ngạc nhiên đến không phản ứng nổi, cậu ta lại rất nhanh lắc đầu: “Tớ nói đùa đấy, dọa cậu chút thôi.” Nói xong liền ngồi lại xuống ghế.

Nói đùa sao? Tôi rất muốn giống trước kia đấm cho cậu ta một cú, hoặc là bóp cổ cậu ta mà lay. Rất muốn giống như trước kia tức giận mà hét lên: “Park Yoochun, xem tớ lần này không cho cậu một bài học nhớ đời.” Thậm chí là dứt khoát giả bộ tức giận không thèm để ý đến cậu ta cho đến khi cậu ta chủ động đến làm lành thì thôi. Thế nhưng tôi bây giờ lại tuyệt đối không chút nào muốn làm như vậy, dường như là bị mất hết sức lực, đến đơn giản quay đầu cũng không làm được.

Park Yoochun, tôi không muốn nhìn thấy biểu tình như vậy của cậu, giống như tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy thật giả không rõ ràng. Jaejoong hyung từng nói: “Kỳ thật Yoochun là một người đơn giản.”

Đơn giản sao? Kỳ thật không hoàn toàn như vậy.

 

Ba tuần sau khi rầm rộ mở màn, vé tiêu thụ tốt, buổi biểu diễn gần như chật ních, giới truyền thông cũng hết lời khen ngợi. Cho dù sau mỗi đêm concert, toàn thân đều đã mệt mỏi trống rỗng cũng sẽ vì các fan đang cùng nhau hò hét cổ vũ mà trở lại sân khấu một lần nữa cúi đầu cảm tạ.

Vui sướng tột cùng khi ngập trong thành quả của mình, chỉ cần trải qua một lần sẽ vĩnh viễn nghiện cảm giác này.

Chúng tôi ở trên một đất nước xa lạ, chịu nhiều khổ sở, nơm nớp no sợ mà phấn đấu cũng chỉ là vì giờ phút này. Dưới khán đài, những người hâm mộ cùng ra sức cổ vũ. Khi chúng tôi biểu diễn những bài nhạc dance sôi động, bọn họ sẽ theo tiết tấu vui vẻ nhảy lên, cùng hô to “Tohoshinki”; khi chúng tôi hát những bản ballad man mác buồn, bọn họ sẽ cùng vẫy lighstick trong tay, nhẹ giọng hát theo.

Ca sĩ bởi vì fan nên mới tồn tại, thầy Lee đã từng sâu sắc nói như vậy. Lúc trước nghe qua, tuy rằng ngoài miệng nói rằng thầy nói rất đúng, rất có đạo lý, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn có phần không để tâm, cảm giác câu này thật sự là nói theo thói quen. Thế nhưng bây giờ quay đầu ngẫm lại, phát hiện câu này đã nói hết bản chất của thị trường âm nhạc.

Bởi vì có nhiều công việc chờ đợi nên mỗi ngày đều rất khẩn trương. Đi qua mỗi thành phố đều phải chuẩn bị hội trường, tập luyện, chính thức biểu diễn, rồi lại đến một thành phố khác. Vòng đi vòng lại.

 

Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã đến giữa tháng tư.

Tháng tư ở Nhật Bản thời tiết rất đẹp, khi tới Sendai thì vừa đúng lúc hoa Anh Đào nở. Mấy người chúng tôi quấn quít lấy hyung quản lý xin xỏ nửa ngày, cuối cùng cũng được cho phép chuẩn bị đầy đủ rồi đi ra ngoài ngắm hoa Anh Đào.

Park Yoochun nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay. Tôi lật tay, hung hăng bóp cổ tay cậu ta, sau đó hai người ăn ý vô cùng nói vừa nhớ ra có nhiều thứ muốn mua, sẽ không đi cùng cả đoàn. Có lẽ gần đây hyung quản lý tâm tình tốt nên chỉ dặn dò lại vài câu cũng không hỏi gì thêm.

Hai người sau đó nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài. Vì đã xem bản đồ rất tỉ mỉ, cộng với kỹ thuật lái xe của Park Yoochun, nửa giờ sau liền thấy một mảng biển lớn xuất hiện trong tầm mắt.

Có lẽ đang là thời điểm ngắm hoa Anh đào nở cho nên bờ biển quạnh quẽ vô cùng, trừ mấy nhân viên bảo vệ môi trường đang thu dọn mấy thứ rác thải, gần như là không có khách du lịch. Hai người dứt khoát đội mũ, đeo kính râm, cầm trái banh xuống xe, tìm mấy hòn đá xếp làn gôn rồi bắt đầu chơi.

Rốt cuộc vẫn là lo lắng concert ngày mai nên cũng không dám đá quá lâu, chơi một lúc cho bớt nghiền rồi lại trở vào trong xe. Hai người lại có thể không hẹn mà cùng ngồi vào ghế sau, sau đó dựa sát vào nhau, “yêu đương vụng trộm”. May mắn là chiếc xe MPV này chỗ tựa lưng ghế có thể ngả ra phía sau, hơi co người một chút là có thể nằm ra.

Mới lấy lại được một chút hơi thở, Park Yoochun lại nghiêng người đè lên say đắm nhìn tôi, tay còn chui vào trong quần tôi, không an phận di chuyển khắp nơi.

Thật vất vả mới đem được tay cậu ta bỏ ra, cậu ta lại cúi đầu tiếp tục hôn. Tôi tránh bên trái né bên phải kêu to: “Này này, tớ không làm~ cậu mau cút xuống~”

Cậu ta thật kiên nhẫn tùy tiện hôn một hồi lâu mới ngừng lại, sau đó liền thật đàng hoàng không tiếp tục làm gì, chỉ là nắm lấy bờ vai tôi nghiềng về phía mình, kéo cả người tôi nằm lên người cậu ta.

Hai má cùng vành tai đều nóng bừng, lúng túng tới cực điểm, chỉ có thể cố gắng hết mức cúi đầu thấp xuống, không muốn cho cậu ta nhìn thấy. Tôi không biết đây là thói quen hay sở thích của cậu ta, mỗi lần sau khi vui vẻ một chút, chỉ cần là nơi có thể nằm được, cậu ta liền duy trì tư thế này rất lâu. Mỗi lần đều làm tôi đến tê dại da đầu, như thế nào cũng cảm thấy tư thế này thật quá thân mật, cũng không thích hợp với chúng tôi. Kịch liệt phản kháng hai lần, nhưng Park Yoochun liền lập tức cười vẻ lưu manh đem tôi đè ở phía dưới: “Dù sao không ở trên thì ở dưới vậy. Vốn lo lắng đến việc cậu phải khó chịu nơi đó nên muốn cho cậu thoải mái một chút, nhưng không ngờ đồng chí Kim Junsu đã sớm quen lâu rồi. Xem ra thật sự là tớ đã quá lo lắng.”

Hừ, chỉ biết bắt nạt tôi! Xem tôi không đè chết cậu đi. Dứt khoát dùng cả tay chân đẩy cậu người cậu ta, ngay cả chân cũng đạp lên chân cậu ta. Còn cách một lớp tất vẫn có thể cảm thấy chân cậu ta thật lạnh. Ai bảo Park thiếu gia lại bốn mùa đều không đi tất tử tế, ngay cả khi mặc âu phục, đi dày da cũng có thể cá tính đến mức không để ý làm lộ ra cả đôi chân trần. Cứ thế vắt chéo hai chân, ở trước ống kính lắc qua lắc lại. Hôm sau lên mạng xem bình luận, thế nào toàn bộ đều là nói “Yoochun oppa tính cách thật thú vị~”

“Quả là người đàn ông tốt nha ~ Chỉ có Yoochun đại ca mới có thể thể hiện ra ngoài loại tính cách đồi bại này.”

Cậu ta lại càng thêm hung hăng kiêu ngạo, dùng hai chân lạnh lẽo của mình kẹp giữa hai chân tôi, từ từ cọ sát sưởi ấm. Này này, ai bảo cậu làm như vậy? Tất của tôi nhanh chóng bị rơi ra.

“Ngoan, chúng ta ngủ một lát đi.” Tay cậu ta vỗ nhịp nhàng lên lưng tôi, giống như dỗ dành một đứa bé. Này, đừng tưởng như vậy là tôi sẽ tha thứ cho cậu. Này, rơi tất rồi…

 

Khi tình lại sắc trời đã muốn mờ mịt, dụi dụi mắt mới nhìn rõ phía trước, đồng hồ đã hiện con số 19:23. Cái người bên dưới vẫn còn đang say sưa ngủ, không có chút nào có dấu hiệu tỉnh lại. Kỳ thật gần đây cậu ta ngủ không được tốt, muốn thần kinh căng thẳng được thả lỏng như vậy thật không dễ dàng gì.

Được rồi, cứ để cậu ta ngủ thoải mái một chút. Uhm, thật là ấm áp! Thân thể lại không tự chủ được hướng về cậu ta co lại. Người bên dưới cũng giống như có cảm ứng, áp lại thêm một chút. Hai người sát vào nhau ngủ không hề có kẽ hở, giống như hai đứa trẻ sinh đôi.

Có phải là mặt tôi lại đỏ rồi không? Kỳ thật chúng tôi có rất ít cơ hội ngủ cùng một chỗ như bây giờ, dù sao cả ngày cũng đều là cả năm người cùng đi cùng về, thời gian hai người ở cùng nhau thật ít đến đáng thương. Chúng tôi lại không ngủ cùng phòng, cho nên thỉnh thoảng trộm tình tứ một chút cũng là luôn lo sợ sẽ bị bắt gặp. Nhất là ba tuần gần đây, sau khi bắt đầu, chúng tôi gần như là không làm gì. Nhiều lần hai người giống như hai con sói nhỏ đói bụng, vừa lao vào nhau bên ngoài liền nghe thấy tiếng gọi của các staff.

“Junsu!” Người kia đột nhiên phát ra âm thanh mơ hồ không rõ ràng, một tay đem tôi kéo sát vào lồng ngực. Dậy rồi à? Tôi đưa tay xuống lấy di động, màn hình màu xanh vừa sáng lên liền thấy một đống cuộc gọi nhỡ.

“Không cần nhìn, khẳng định lát nữa về sẽ bị cằn nhằn.” Bàn tay luôn đặt trên người tôi liền trực tiếp đưa lên giật lấy điện thoại.

Tôi lại còn không biết? Thế nhưng miệng vẫn theo thói quen oán trách cậu ta: “Đều tại cậu, tự nhiên lại nói buồn ngủ. Thiệt là, hyung quản lý nhất định sẽ cằn nhằn rất lâu…”

“Nhưng tớ không bảo cậu tắt điện thoại, cũng không biết là ai ngay cả di động của tớ cũng tắt luôn.” Người kia cười thật gian trá.

Không biết là ai liều mạng nắm tay tôi, không biết ai giả bộ tội nghiệp quay đầu nhìn tôi, càng không biết ai đề nghị chúng ta cùng đi ra bờ biển đi. Kết quả mới chạy đến chỗ không ai hay biết này liền đem tôi cuốn vào những nụ hôn mãnh liệt, thiếu chút nữa phát hỏa tại chỗ.

“Junsu!” Người nọ giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng. Thấy tôi không đáp lại, liền nhẫn nại gọi thêm một lần, lại một lần nữa, gọi đến mức tôi tinh thần sụp đổ mới tức giận đáp lại cậu ta một câu: “Gì chứ?”

“Junsu, chúng ta ở bên nhau có được không?”

One thought on “Lộn xộn – C.22

  1. soc nói:

    hay qua! hay qua!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: