Lộn xộn – C.21

4

Tháng Hai 19, 2013 bởi xiaogui

21.

 

Lúc ra khỏi công ty thì đã muộn. Vốn có thể kết thúc sớm một chút, ai biết khi xong việc lại bị kéo đi thử trang phục cho concert, thử từng thứ một, rồi lại kiên nhẫn chờ stylish sửa chữa những chỗ cần thiết. Đến khi hoàn thành thì sớm đã qua giờ ăn tối.

Về điểm này, đã làm nghệ sĩ thì đành chịu thôi, vĩnh viễn sẽ không có thời gian ăn uống cố định, luôn phải căn cứ theo lịch trình hoặc thời gian luyện tập mà bớt chút thời gian ăn cơm, công việc luôn là quan trọng nhất. Changmin từng ôm oán hận nói: “Em còn không bằng đi làm nhân viên công ty bình thường, ít nhất cũng có thể vừa gặm bánh mỳ vừa làm việc.” Thằng bé nói những lời này là do khi đó chúng tôi vì liên tục nhiều ngày liền tràn đầy các lịch trình mà không được ăn một bữa cơm tử tế. Nhất là Yunho hyung, dạ dày đau đến phát sốt mà vẫn còn khăng khăng đi biểu diễn.

Rốt cuộc tương lai sau này là gì, chỉ sợ có mình chúng tôi là rõ nhất. Trên thế giới này không có gì là không công bằng, cũng không có gì là ngẫu nhiên. Mỗi cái được gọi là không công bằng và ngẫu nhiên đều được xây dựng trên cơ sở công bằng cùng những điều tất nhiên. Như Dong Bang Shin Ki đi đến được thành công này cũng đã phải trải qua nhiều nỗ lực, sợ là chính mình cũng không muốn quay đầu nhìn lại. Kỳ thật, kể từ khi debut luôn luôn có những chuyện không hay xảy ra, thế nhưng chờ khi qua đi rồi nhìn lại liền cảm thấy mấy năm nay khó khăn đều không đáng nhắc tới, lo âu cũng trở nên không có ý nghĩa. Càng thành công thì trả giá càng nhiều, pha lẫn vô số mồ hôi cùng máu và nước mắt, vượt qua mọi chông gai cùng nhau bước trên một con đường. Cứ vậy vô tình đã trở nên hết sức kiên cường.

Ngoài cửa sổ xe cảnh đêm xẹt qua rực rỡ chói mắt. Cảnh đêm ở Tokyo nhìn mãi cũng không chán, mỗi lần nhìn ngắm đều có cảm giác không hề giống nhau, tràn ngập thần bí và sức quyến rũ.

Nhớ lúc trước ở Tokyo, tôi từng cùng Park Yoochun trốn đi chơi nửa ngày, lúc trở lại bị hyung quản lý vừa vặn bắt gặp liền mắng cho té tát. Sau này tuy rằng buổi tối cũng có ra ngoài, nhưng mỗi lần đều đi vội vội vàng vàng, hoặc là vì có tiết mục biểu diễn trên sân khấu ngoài trời.

“Junsu.” Bên cạnh bỗng truyền đến giọng nói trầm trầm, tôi quay đầu lại nhìn, Park Yoochun đã tỉnh lại, nhưng cậu ta ngay lập tức lại quấn chặt áo, cả người co lại trên ghế, đầu còn dựa trên vai tôi.

Dãy trên, Changmin và Jaejoong hyung đang chụm đầu nói về chương tiếp theo của bộ truyện tranh yêu thích, Yunho hyung thì ngồi ghế kế bên ghế lái cùng hyung quản lý đang lái xe bàn bạc xem nên đi ăn tối ở đâu. Trong xe thanh âm có điểm hỗn tạp, nhưng lại nghe được rõ ràng mỗi người đang nói gì, nhẹ nhàng trầm bổng nhưng vẫn cảm thấy thật ấm áp.

Cậu ta bắt lấy một bàn tay của tôi mà chơi đùa, ghé vào dưới ánh đèn xem xét, cuối cùng lấy ngón tay chọc chọc lên lòng bàn tay tôi nói: “Bàn tay nhỏ như vậy.”

Tôi ấm ức xòe hai bàn tay cùng so với cậu ta, lại có thể nhỏ hơn một chút thật sao? Cậu ta cười hì hì bắt lấy tay tôi, nắm chặt trong bàn tay mình, còn đắc ý quơ quơ trước mặt tôi: “Như vậy thật vừa vặn.”

Thôi đi. Những lời buồn nôn như vậy cũng có thể nói ra, lại còn hùng hồn như vậy thì trên thế giới này chỉ sợ có mình Park Yoochun làm được. Tôi vốn muốn đem tay rút lại nhưng nhìn thấy biểu tình của cậu ta lại có chút luyến tiếc.

Cũng thật lâu rồi không thấy Park Yoochun như vậy, tuy rằng trên mặt hơi có nét mệt mỏi nhưng lại thật vui vẻ vô cùng, cầm lấy tay tôi xê qua xê lại, giống như tìm một vị trí thuận tiện nhất. Tôi đem hai bàn tay đan vào nhau qua thành ghế kéo về phía mình, cậu ta lại giống như không hài lòng kéo sang bên đó một chút.

Nếu như tôi hướng về phía mình kéo một chút, cậu ta tất nhiên cũng kéo về phía cậu ta một chút, hai người cứ như hai tên ngốc, lại có thể trên đường đi chơi loại trò trẻ con này.

Lúc xuống xe, Yunho hyung mới giật mình nói một câu: “Junsu, mặt của em sao lại đỏ thế kia? Có phải lại phát sốt rồi không?”

 

Vẫn là quán ăn Hàn Quốc quen thuộc. Chủ quán đương nhiên đã quen biết, lên tiếng chào hỏi mấy câu liền đưa chúng tôi vào trong. Rốt cuộc cũng đã muộn, trong quán gần như không có vị khách nào, im lặng vô cùng.

Khi đi toilet không ngờ lại có thể gặp Han Yeon Jeon đang một mình ngồi gần cửa sổ chậm rãi ăn cơm. Tôi thật không tin được, thiên kim tiểu thư như vậy lại có thể đến một quán nhỏ thế này ăn cơm.

Tiến lại gần hai bước, tôi kêu một tiếng: “Cô Han?”

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi có chút mê mang, trầm mặc vài giây mới do dự nói: “Kim… Kim Junsu?” Thấy tôi gật gật đầu liền nở nụ cười, “Anh cũng ăn cơm ở đây sao?”

Tôi chỉ chỉ bên trong, cô ấy liền hiểu biết hướng vào bên trong nhìn thoáng qua nói: “Đi cùng bạn sao?”

“Là các thành viên trong nhóm.” Tôi không biết làm sao bỗng nhiên nhớ lại lúc chiều Changmin nói nhìn thấy cô ấy ở công ty, lại hỏi: “Cô Han lại là sang bên này bàn chuyện làm ăn sao?”

“A, đúng vậy. Vừa lúc nhớ ra cần nhờ anh một việc.” Cô ấy cầm chiếc túi bên cạnh lên mở ra tìm kiếm, rất nhanh lấy ra một vật đưa tới trước mặt tôi. “Ký tên giúp tôi đi.”

Tôi nhận lấy, vừa nhìn qua một cái thì thật không ngờ lại chính là album mới của chúng tôi. Cô ấy một bên chuyển bút cho tôi, một bên giải thích: “Em họ tôi là fan của các anh, lần trước đi theo xe tôi nhìn thấy CD này liền nhờ tôi khi nào gặp lại các anh nhất định phải nhờ các anh ký tên cho.”

Tôi thuận thế ngồi đối diện với cô ấy, nhanh chóng ký tên lên đó. Đây hẳn vẫn là cái lần trước đã tặng cho cô ấy. Còn mới muốn chết, chắc là cũng chưa nghe qua lần nào, nghĩ vậy liền buột miệng hỏi một câu: “Cô Han cảm thấy trong này có bài nào dễ nghe?”

Lời vừa nói ra tôi đã hối hận, sao có thể hành động theo cảm tính như vậy? Đang nghĩ ngợi xem tìm cách nào giải vây, không ngờ lại có thể nghe thấy giọng cô ấy nhẹ nhàng vang lên bên tai: “Day moon.”

“Sao?” Tôi lắp bắp kinh hãi.

“Khi nghe sẽ phải rơi lệ.” Cô ấy hơi nhăn mày, hình như là cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. “Tôi không hiểu âm nhạc, cũng không biết phải miêu tả thế nào. Chỉ là có cảm giác thực bi thương. Nghe hay lắm, cả album đều rất êm tai.”

Thật lâu rồi không được khen ngợi một cách đơn giản như vậy. Xung quanh rất nhiều người nói về âm nhạc của chúng tôi, phân tích theo phương diện nào cũng đều là một loạt các thuật ngữ cùng khái niệm. Còn các fan, không thể nói là toàn bộ nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người mua album của chúng tôi chỉ vì âm thanh hoặc âm nhạc. Như Han Yeon Jeon, không phải là fan của chúng tôi, thậm chí rất ít khi nghe nhạc, khi nói ra những câu bình luận như vậy thật khiến người khác cảm động.

Lại nhân tiện say sưa trò chuyện về album mãi đến khi hyung quản lý phải từ bên trong đi ra tìm người. Hiển nhiên là anh ấy cũng còn nhớ rõ ràng, cũng có thể là do hoàn cảnh gặp gỡ và thân phận của cô ấy, nên liền lập tức nhiệt tình chào hỏi và mời cô ấy qua ăn cơm cùng. Thấy cô ấy từ chối, lúc sau lại nói cô ấy nhất định phải tới xem concert của chúng tôi.

Tôi đứng bên cạnh có chút lúng túng, còn chưa gặp được mấy lần hyung quản lý đã có thể nói chuyện thân thiết như vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy anh ấy giống như đang quảng cáo chúng tôi, mấy người chúng tôi thích hợp để làm đại diện cho công ty bất động sản sao?

Han Yeon Jeon một mực tươi cười, chăm chú nghe hyung quản lý nói. Chính là giữa chừng thì điện thoại đi động của cô ấy vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện, sau đó cô ấy xin lỗi chúng tôi rồi vội vàng rời đi.

Tôi bây giờ mới phát hiện album ký xong vẫn còn ở trên tay mình, khi đuổi ra đến nơi thì xe của cô ấy đã đi xa.

 

Lúc trở lại bên trong, mọi người cũng đã bắt đầu ăn, thế nhưng khi thấy tôi tiến vào, mỗi người đều hướng đến tôi mỉm cười ra vẻ thần bí. Xem ra hyung quản lý đã kể chuyện tôi gặp Han Yeon Jeon bên ngoài cho bọn họ nghe.

Tôi ngồi trở lại vị trí, mới cầm đũa lên đã nghe thấy Yunho hyung hỏi Han Yeon Jeon kia nhìn thế nào? Changmin lập tức tiếp chuyện nói cái gì thực có khí chất tao nhã. Jaejoong hyung cũng hỏi một câu tính cách Han Yeon Jeon thế nào? Hyung quản lý chen vào nói không biết vì sao công ty của nhà họ Han chưa bao giờ tìm một ngôi sao để quảng cáo. Trên bàn cơm rất nhanh láo nhiệt, tôi vừa ăn cơm vừa thỉnh thoảng nói vào vài câu.

Chính là nói xong câu cuối cùng tôi mới phát hiện Park Yoochun ngồi bên cạnh luôn luôn không nói câu nào. Tôi lấy khủy tay đụng đụng vào cậu ta, cậu ta liền nhích người ra, dựa vào vách tường, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tuy là cậu ta đang cười, thế nhưng nhìn vào lại cảm thấy không được tự nhiên, dường như có gì đó che ở trước mắt, như thế nào cũng không xua đi được.

4 thoughts on “Lộn xộn – C.21

  1. soc nói:

    nguoi ta dang ghen ma. hi! hi! sap co tro hay roi.

  2. soc nói:

    to to mo ko biet ban la ai? nick facebook cua ban la j? to thik bo nay lam.hoi truoc doc tren wappat phan 1 roi,nhung phan 2 ko co. thanks ban nhieu nhe! <3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: