[Minsu – oneshot] Boy love boy

7

Tháng Hai 18, 2013 bởi xiaogui

Title: Boy love boy.

Pairing: Minsu

Author: 写不出文

Length: oneshot

Vẫn là như cũ, chưa hỏi han, xin phép ai hết :D

 

 

1.

Yêu đương thực ra là một chuyện vô cùng phức tạp. Có rất nhiều lời yêu thương, nhưng lại không cách nào biểu đạt. Tựa như muốn hát lại quên mất lời, muốn nhảy chân lại bị thương, muốn hút thuốc nhưng không có lửa, khi đốt lửa lên rồi thì lại phát hiện thuốc đã rơi mất.

Không có ai ngay từ đầu liền hiểu được như thế nào là yêu. Huống chi là yêu một người con trai.

Không thể đem hắn xem như con gái. Không biết rốt cuộc phải yêu thương hắn nhiều thế nào để không tổn thương hắn; phải cưng chiều hắn nhiều thế nào mới không làm mất đi sự nhiệt tình của hắn, tổn thương đến tôn nghiêm của hắn. Không biết con trai và con trai cùng hẹn hò có nên đến rạp chiếu phim, có nên đưa hắn đi dạo phố, mua quần áo cho hắn; có nên khi hắn cười thì đưa lên một đóa hoa hồng, khi hắn khóc thì đưa lên một cây kem; không khí tốt thì hôn lên môi, cơ duyên đến rồi thì quỳ gối trao cho hắn một chiếc nhẫn.

Có bao nhiêu bất ổn, lo lắng một ngày phải chia ly. Như vậy rõ ràng là đã yêu đối phương.

 

2.

Junsu nói đã thật lâu rồi chưa ăn bánh ngọt mứt táo. Cậu khi nói những lời này chính là đang ngồi đối diện Changmin ăn mỳ thịt heo. Mỳ sợi nóng hôi hổi bốc đầy hơi nước trắng xóa vào khuôn mặt ngốc nghếch của cậu, làm cái mũi hồng hồng lên.

Ừm.

Changmin phát ra âm thanh cho thấy mình đã nghe được.

 

3.

Nó không hề suy nghĩ mà mua cho Junsu bánh ngọt mứt báo, thật sự. Nó chỉ là tiện đường mà thôi, chỉ là chính bản thân nó cũng muốn ăn mà thôi.

Tuy là cô gái ở trong cửa hàng bánh ngọt khi nhìn thấy nó đỏ mặt liền hâm mộ hỏi có phải là mua cho bạn gái hay không, Changmin đã lắc đầu. Thế nhưng cô gái lại cực kỳ nhanh chóng cài một chiếc nơ con bướm xinh xắn lên trên hộp bánh màu trắng, còn kèm thêm cả một tấm thiệp dễ thương.

“Cho dù anh viết bất kỳ cái gì, người kia cũng sẽ rất vui.” Cuối cùng cô gái nhắc nhở nó thế.

Cô gái đó cứ ầm ĩ một hồi như vậy làm Changmin cũng bắt đầu không tự giác tưởng tượng đến lúc đem bánh ngọt đưa cho Junsu.

 

4.

Trở lại ký túc xá thì không thấy Junsu đâu.

Jaejoong hyung nói, Junsu đã cùng cha mẹ và Yoochun đi ăn cơm.

Changmin, cùng hyung đi chơi đi.

 

5.

Tự hiểu rằng mình không nên đi để làm cái bóng đèn, Changmin một mình ở nhà ăn mỳ tôm và khoai tây chiên, sau đó lên mạng chơi CS.

Không kiên nhẫn. Không kiên nhẫn. Nắm chặt súng trong tay, không hề né tránh mà luôn luôn vọt tới phía trước, nhìn thấy người liền giết.

Những người bạn thường xuyên chơi game cùng trên mạng hỏi nó đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay thực nóng nảy.

Changmin đưa mắt nhìn hộp bánh ngọt màu trắng trên bàn. Bánh ngọt, ăn đau bụng.

 

6.

“Ăn cơm chưa?” Junsu gọi điện thoại về hỏi.

“Ăn rồi.” Ngữ khí không tốt, đột nhiên rất không muốn nói chuyện.

“Ăn cái gì?”

“Mỳ tôm.”

“Cái gì? Tại sao lại ăn cái đó. Này, có muốn hyung mang đồ ăn ngon về cho không?”

“Không cần. Em đang bận. Lát nữa nói chuyện. Cúp máy đây.”

Màn hình trước mắt một màu đỏ tươi. Headshot.

 

7.

Nó tắt máy vi tính đi, quyết định học tiếng Nhật.

Changmin vốn rất kiêu ngạo về khả năng tự kiềm chế. Nhưng là, giống như tất cả đều bị Kim Junsu làm hỏng.

Nó là người thuộc chòm sao thủy bình trầm lặng, kiệm lời, ngoan ngoãn, nhạy cảm; là em út lanh lợi của Dong Bang Shin Ki, người đảm đương hình tượng đáng yêu tuyệt vời.

Trở lên mạnh mẽ. Trở lên mạnh mẽ. Trở lên mạnh mẽ. Đây là ý nghĩ duy nhất của nó. Nó muốn trở nên thật mạnh mẽ để có tư cách ở bên Junsu, có thể bảo vệ cậu, có thể hôn cậu, áp đảo cậu.

Changmin có một thời gian rất thích bộ phim “Giao hưởng tình nhân mộng ” (Phim làm từ bộ truyện tranh của Nhật – Nodame Cantabile). Nó nhớ rõ trong phim, hai diễn viên chính bởi vì âm nhạc mà đến với nhau, trở thành người yêu của nhau. Nó hiểu cảm giác của nữ diễn viên chính trước sự lo sợ không thể vĩnh viễn ở bên nam diễn viên chính, vì để có thể cùng nhau đi Châu Âu mà ngày đêm chăm chỉ luyện tập piano.

 

8.

 

9.

Tên kia lúc trở về có mang theo bánh ngọt mứt táo.

Vẻ mặt đã làm chuyện sai trái, mũi lấm tấm mồ hôi, cậu nhăn mặt, sau đó dùng mu bàn tay lau lau cái mũi, nịnh nọt nhìn Changmin nói cùng ăn bánh ngọt mứt táo đi.

Changmin cắn một miếng bánh mềm ngọt Kim Junsu đưa tới, sau đó xoay người đem thứ màu trắng đặt trên góc bàn ném vào thùng rác.

“Này, Shim Changmin, có ý gì chứ?”

Kim Junsu nói thế nào cũng là đàn ông. Changmin thường xuyên nhắc nhở chính mình như vậy. Cho nên, hai người trầm mặc không cãi nhau, đánh nhau cũng tuyệt không ném gối.

Kim Junsu đẩy nó một cái, sau đó hai người liền ngã trên mặt đất dùng nắm đấm nói chuyện. Shim Changmin lo lắng đến thân phận nghệ sĩ của đối phương, không hề đánh vào mặt. Nó cảm giác mình thật là một kẻ tính toán, lúc này còn có thể lo lắng đến chuyện đó, nó vẫn rất tập trung cho đến khi không hạ thủ được nữa.

Junsu khí lực không nhỏ, chơi đùa cũng không có chừng mực, càng đánh càng đau. Va chạm với xương cốt, cơ bắp, Changmin càng có cảm giác mãnh liệt rằng người nó muốn chinh phục là một sinh vật mạnh mẽ, không phải chỉ là quả đào xù lông ngốc nghếch như bình thường.

Vì thế, Changmin nắm lấy cổ áo cậu nâng lên. Nó nói Kim Junsu, đủ rồi.

 

10.

Kim Junsu thực đáng yêu.

Đáng yêu trong lời nói, đáng yêu trong hành động. Dùng sự đáng yêu để hấp dẫn nó.

Sáng sớm ở trên giường không chịu dậy, Kim Junsu thật đáng yêu.

Chơi trò chơi thắng liền hò hét ăn mừng, Kim Junsu thật đáng yêu.

Cho dù chỉ là hôn lên má cũng sẽ đỏ mặt, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, Kim Junsu thật đáng yêu.

Ngay cả khi dạy Changmin nhảy, Kim Junsu cũng thật đáng yêu.

Như thế nào Kim Junsu cũng đều rất đáng yêu. Shim Changmin thích vô cùng, thề cả đời này sẽ không buông tay.

Cho nên,

“Kim Junsu, em xin anh! Đừng làm cho em cảm thấy em là một kẻ ngốc.”

 

11.

Changmin bộ dạng như muốn khóc.

Junsu đem tóc trên trán nó gạt ra, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đó.

“Changmin, chúng ta đi ăn bánh ngọt mứt táo đi.”

 

12.

Em phải làm thế nào với anh mới tốt đây?

 

13.

 

14.

Anh đang tìm gì trong thùng rác vậy?

“Bánh ngọt không ăn được nữa…”

“… Thực xin lỗi…”

“Em đền đi…”

“Không phải anh cũng mua sao…”

“Không giống nhau…”

“…”

“Quên đi, Changmin viết đi này…”

“Cái gì?”

“Em vốn định viết thơ lên tấm thiệp cho anh mà…”

“Em nói muốn viết cái đó khi nào?”

“Vậy được rồi… Em muốn viết cái gì?”

“Không được nhìn lén!”

To: Người xấu xí đáng sợ nhất, Kim Junsu.

From: Người vĩnh viễn yêu anh, Shim Changmin.

 

____________________________________

Shim Changmin♥

7 thoughts on “[Minsu – oneshot] Boy love boy

  1. hitsumabushi nói:

    ban chu nha lan mat tam. lam minh phai luc loi fic cu de doc
    ban Shim vinh vien la ban Shim, du co la thanh troll thi cung ko the ko doi xu diu dang voi Junsu duoc. iu ban nhut o diem nay a
    nho cai nu cuoi hip mat cua ban luc treu ban Su qua co. bay gio thi dung la mot xo nuoc da that. haizzz

  2. anan nói:

    Lâu rồi ko com k biết còn nhớ em không. Dạo này nhớ lộn xộn quá em đang mở lại đọc đây <3 chị fighting

  3. anan nói:

    Em đang chờ end fic với dự án minsu đó nha.
    Cơ mà chị đặt pass HP khó quá, rõ ràng em biết câu trả lời nhưng sao lại k đúng TTTT

  4. puskin17 nói:

    2 đứa yêu nhau cứ ngọt ngào, ngốc nghếch như thế này phải tốt k >”<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: