Lộn xộn – C.18

5

Tháng Hai 17, 2013 bởi xiaogui

18.

Tôi nhớ có người từng hỏi chúng tôi công việc ở Hàn Quốc vất vả hơn hay ở Nhật bản vất vả hơn. Mọi người ăn ý nhìn nhau một chút rồi đồng thanh nói không thể so sánh được. Ở Hàn Quốc chúng tôi đã từng trải qua thời gian vất vả khổ luyện, nhưng hiện tại dù sao cũng được coi là những tiền bối, chỉ có thể càng thêm nghiêm khắc yêu cầu ở bản thân. Còn ở Nhật bản thì chúng tôi là người mới, chăm chỉ nỗ lực là điều đương nhiên. Nhưng nếu để tôi tự nói thì tôi sẽ nói ở Nhật có chút vất vả hơn. Trong nước đã cạnh tranh rất kịch liệt, ai còn muốn nhường cho người nước ngoài. Tuy rằng chúng tôi không phải lấy danh nghĩa ngôi sao Hallyu mà tiến vào thị trường Nhật, nhưng chỉ cần trên hộ chiếu của chúng tôi ghi quốc tịch Hàn Quốc, con đường này nhất định đầy chông gai, mồ hôi và nước mắt.

Giống như bây giờ, mới trở lại Nhật liền nghe nói dịch cảm cúm lớn nhất trong vòng hai năm trở lại đây bùng nổ, mọi người đều không tránh khỏi bị virus tấn công. Rất nhanh cả đám liền ngã bệnh. Cho dù là như vậy, công việc hàng ngày vẫn cứ phải tiếp tục. Khi ống kính quay tới chính là tinh thần phấn chấn, vui vẻ nói cười, nhưng chương trình vừa kết thúc, mỗi người liền cầm khăn tay ho khan không ngừng. Trở lại ký túc xá thì quần áo không kịp thay đã liền ngã xuống giường ngủ. Cho dù là khi lịch trình kín mít vẫn phải giữ vững một ngày ba lần luyện tập. Cứ như vậy kéo dài hơn mười ngày, bệnh viện đã đi, thuốc đã uống hết một xấp dày, mỗi người cũng gầy đi không ít, thế nhưng cảm giác vẫn không khá lên.

Mà Jaejoong hyung và Park Yoochun lại còn đùa giỡn với cái gọi là “Chủ nghĩa Đại nam nhân”, kiên trì không uống thuốc, nói chỉ là chút bệnh cỏn con, chờ nó tự khỏi là được. Hyung quản lý nổi giận đùng đùng, mỗi ngày đều gây bão táp ở ký túc xá, thiếu chút nữa là bóp cổ cả hai người mà trực tiếp rót thuốc vào.

“Junsu, đừng ngủ ở đây, uống thuốc rồi lên giường ngủ đi.” Tôi ghé trên ghế salon giả chết không chịu, Yunho hyung đành trực tiếp nắm cổ áo tôi kéo dậy.

Anh ấy thật ra cũng không khá hơn tôi mấy, chỉ là hiện tại lại bất đắc dĩ phải làm người bảo mẫu thứ hai ngoài hyung quản lý. Cho dù là ở trong phòng thu, cũng là một tay cầm thuốc, một tay cầm nước giục cả đám cùng uống.

Changmin cuộn tròn trên một cái ghế khác thở ngắn than dài: “Hyung, em sắp chết rồi. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra lần nữa đi.”

Yunho hyung lườm Changmin một cái, đem hộp thuốc ném vào trong lòng nó nói: “Em nói còn không biết xấu hổ? Mấy ngày trước đi kiểm tra không phải cơ thể em khỏe mạnh nhất sao, một chút  bệnh cũng không có. Đừng có nằm đó nữa, đi gọi Jaejoong và Yoochun ra uống thuốc đi.”

“Không cần đâu, hai người họ đều không uống thuốc. Lần trước em đi đưa thuốc cho Jaejoong hyung, anh ấy bắt em lại nói đến nửa giờ về tác hại của uống thuốc, làm cho em bây giờ nhìn thấy thuốc đã sợ. Hyung, Jaejoong hyung bướng bỉnh đến ai cũng không nói được. Em không đi đâu.”

Một hơi nuốt toàn bộ chỗ thuốc trong tay, lại uống một ngụm nước thật lớn, tôi lảo đảo hướng về phía phòng ngủ. Yunho hyung vẫn còn ở phía sau không ngừng cằn nhằn: “Hai người bọn họ thật đáng lo. Hyung nghĩ đều là do Jaejoong đem Yoochun dạy hư. Yoochun ốm thêm nữa thì thật đáng ngại, nếu bệnh hen tái phát thì không tốt chút nào. Thật là, thân thể là của mình, khó chịu như vậy thì trong lòng cảm thấy thoải mái lắm sao? Haiz, tại sao không làm cho người ta bớt lo một chút,…”

Cửa không khóa, Yunho hyung dừng nói nhẹ nhàng tiến vào. Hừ, Park Yoochun này còn định dùng liệu pháp tự nhiên sao? Không chịu uống thuốc, thật giống y như con nít, còn phải dùng viên đường để lừa sao? Vẫn là lại giở thói đại thiếu gia ra. Thật là chưa thấy người nào như vậy.

Tác dụng của thuốc dần dần ngấm vào, mí mắt càng thêm nặng trĩu. Ngày mai rồi đi mắng cậu ta vậy. Nếu vẫn không uống thì sẽ bóp mũi mà đổ vào, tôi không tin là mình không ép cậu ta uống thuốc được…

 

Khi tỉnh lại thì mới là rạng sáng, còn chưa đến bốn giờ, tôi nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp nhưng lại không thể ngủ được.

Có thể là gần đây đều ngủ nhiều nên bây giờ đầu óc tỉnh táo muốn chết, không có một chút nào buồn ngủ. Nằm trên giường một lúc liền quyết định lên mạng chơi game.

Tôi tìm áo len mặc thêm vào rồi đi ra khỏi giường ngủ, nghe thấy gian phòng sát vách bên cạnh truyền đến tiếng ho khan liền nhíu mày, xoay người ra phòng khách lấy thuốc, rót nước. Còn chưa đi đến cửa lại nghe thấy một trận ho khan nữa truyền đến.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, theo ánh sáng từ phòng khách truyền đến mà đi vào, vừa hay nhìn thấy người nằm trên chiếc giường ở bên phải khẽ run rẩy. Trái tim như bị ai bóp chặt, đau đớn. Lại thoáng nhìn qua một lần nữa, tôi khẽ đóng cửa lần mò đi vào bên trong.

Người trên giường bộ dạng hình như không được thoải mái, cứ không an ổn trở mình, lại phát ra những tiếng ho rất nhỏ. Tôi theo âm thanh đó tìm đến đầu giường, cúi xuống bên người cậu ta gọi nhỏ: “Yoochun, Yoochun, dậy đi!”

Vốn ngủ không yên, cậu ta rất nhanh lật người, chần chừ nhẹ giọng đáp: “Junsu à?”

“Là tớ đây. Dậy uống thuốc đi.” Tôi vừa nói vừa đưa tay sờ soạng đầu giường tìm công tắc đèn. Rất nhanh, ánh sáng mỏng manh màu vàng nhạt tỏa ra. Quay lại nhìn Jaejoong hyung, tôi vặn đèn xuống mức nhỏ nhất.

Sắc mặt cậu ta hơi đỏ lên, tóc cũng có dấu hiệu ẩm ướt. Tôi trong lòng thầm mắng một tiếng liền đưa tay qua sờ trán cậu ta, quả nhiên là nóng ghê người. Tôi nhất thời kích động, luống cuống tay chân tìm thuốc hạ sốt nhưng lại như thế nào không tìm thấy. Làm sao có thể? Tôi rõ ràng đem hết cả thuốc vào đây rồi mà.

Có bàn tay rất nhanh nắm lấy tay tôi, nóng rực. “Đừng hoảng, Junsu, từ từ tìm.” Giọng cậu ta trầm thấp khàn khàn, dày đặc âm mũi pha lẫn trong đó.

Rất nhanh bình tĩnh trở lại, tìm được thuốc hạ sốt, kèm theo cả thuốc cảm cúm, tôi giúp cậu ta ngồi dậy uống thuốc, sau đó lại đắp kín chăn cho cậu ta, đang định đưa tay lên đầu giường tắt đèn, ống tay áo lại bị kéo lại. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy cậu ta đang dùng vẻ mặt đáng thương nhìn tôi, tôi liền lo lắng khom lưng hỏi: “Bị sốt rất khó chịu sao? Hay là tớ gọi hyung quản lý, chúng ta đi bệnh viện nhé?”

Cậu ta lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm tôi vài giây lại quay đầu đi, nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Cậu có thể ở lại một lát không?”

Tôi thiếu chút nữa cho là mình lại sinh ra ảo giác. Đây, những lời này là từ miệng Park Yoochun nói ra sao? Thật giống như một đứa trẻ đáng thương. Không được cười, kiên quyết không được cười.

Tôi không nói gì, cứ như vậy nhìn cậu ta. Cậu ta vốn đang sốt lại có chút đỏ mặt nên giống như lại càng đỏ hơn nữa, cũng không chịu xoay đầu lại, vì không nghe được câu trả lời của tôi mà cáu kỉnh, mở miệng thì thầm: “Không có việc gì, cậu đi đi.”

Thế nhưng lại không hề buông ống tay áo của tôi ra. Thật vất vả nhịn cười, lại cẩn thận quay đầu liếc nhìn Jaejoong hyung một cái. Tôi quay lại theo dõi cậu ta một hồi, được, làm người tốt một lần vậy. Như thế nào cũng thấy không thể đem Park Yoochun, một người đang bị bệnh như vậy mà bỏ lại một mình trong phòng được.

Ý tôi là, nếu bệnh trở nặng hơn thì phải làm sao? Nếu cậu ta muốn uống nước thì phải làm sao? Có người bên cạnh cũng dễ chăm sóc hơn.

Tôi thừa cơ kéo chăn đắp lên người nói: “Mau ngủ đi, cậu nếu thấy không thoải mái thì gọi tớ.” Qua một lúc lâu mới cảm giác bên cạnh có người nằm xuống, lại qua rất lâu, có bàn tay theo cánh tay tôi lần xuống. Tôi bất an động đậy, bàn tay kia rất nhanh liền rụt trở về, mấy giây sau nghe tiếng cậu ta thì thào nói giống như giải thích: “Trước kia khi bị bệnh, mẹ tớ luôn nắm tay tớ.”

Tôi thở dài một cái, trẻ con bị bệnh luôn đặc biệt khiến người ta đau lòng. Trước đây tôi và anh trai sinh bệnh, mẹ tôi cũng cả đêm trông chừng bên giường, chưa từng chợp mắt. Cậu ta hiện tại không có mẹ bên cạnh, tất nhiên sinh bệnh liền theo thói quen tìm kiếm một bàn tay ấm áp.

Lật người đối diện với cậu ta, tôi tìm bàn tay cậu ta nắm lấy. Trong bóng đêm không nhìn thấy rõ được vẻ mặt, chỉ có thể cảm giác được người bên cạnh khẽ động đậy, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi.

“Cảm ơn cậu, Junsu!”

5 thoughts on “Lộn xộn – C.18

  1. soc nói:

    cam dong qua ! thuong Chun ghe. bi om met lam,tui than nua chu! dac biet la bi hen,khi ay met vo cung.

  2. xiaogui nói:

    Pass: Kẻ phá hủy Trường Sinh Linh Giá thứ 6 =))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: