Lộn xộn – C.17

1

Tháng Hai 14, 2013 bởi xiaogui

Happy Valentine^^

17.

Nếu một buổi sáng, khi bạn mở mắt liền phát hiện người đàn ông đã từng cùng mình phát sinh chuyện tình một đêm đang nằm ngủ ngay bên cạnh, bạn sẽ có phản ứng thế nào?

Là tôi, tôi sẽ dùng hết sức nuốt xuống sự khủng hoảng trong lòng, sau đó đưa chân hung hăng một cước đạp tên kia văng khỏi giường. Sự thật chứng minh, tôi quả thật cũng đã làm như vậy. Chỉ là tôi đã đánh giá quá cao lực bắp đùi của mình và đồng thời đánh giá quá thấp trọng lượng của Park Yoochun.

Cho nên tôi lại trơ mắt nhìn cậu ta cúi đầu kêu đau một tiếng, sau đó quay lưng ôm chăn tiếp tục ngủ. Bình tĩnh, lúc này không thể tự mình làm loạn lên, kiểm tra quần áo trước, vẫn đầy đủ, toàn bộ đồ ngủ đều còn nguyên, một thứ cũng không thiếu. May mắn là đang ở nhà, đồ ngủ đều do mẹ tôi chuẩn bị chu đáo. Nếu là ở ký túc xá thì… Nghĩ mà thấy sợ.

Khoan đã, cậu ta leo lên giường tôi khi nào? Nửa đêm? Tôi như thế nào lại một chút cũng không biết? Dùng sức xoa nhẹ huyệt thái dương, tôi thực sự không thể nhớ được điều gì. Cậu ta lật người, nửa mặt vùi trong chăn, dụi dụi hai cái lại yên tĩnh trở lại. Kỳ thật nhìn từ góc độ này, tư thế ngủ của cậu ta rất giống một đứa trẻ, đúng là thú vị.

Cậu ta mặc một chiếc quần thể thao màu xám và một chiếc áo phông rộng thùng thình, thân thể cuộn tròn giống như trẻ con, cứ thế ôm chặt chăn mà ngủ, lông mày cũng hơi hơi co rút, không phải vừa rồi tôi đạp quá mạnh chứ? Nhịn không được vươn tay xoa nhẹ một cái muốn làm cho nó giãn ra, lông mày cậu ta liền thả lỏng một chút giống như đã cảm thấy thoải mái hơn. Cậu ta từ cổ họng phát ra mấy tiếng “ư ư”, mặt liền hướng về lòng bàn tay tôi nhích lại.

Đồ ngốc. Tôi cố ý tăng thêm lực ở ngón tay, lông mày cậu ta liền nhíu lại, thoáng nâng ngón tay lên, nó lại rất nhanh giãn ra. Thú vị thật! Tôi cả người đều nghiêng qua, chuyên tâm chơi trò chơi vừa mới phát hiện này.

“Junsu!”

“Ừ.” Tôi lại đem ngón tay nâng lên. Kỳ lạ, lần này như thế nào lại không giãn ra? Tôi không cam tâm lại xoa nhẹ vài cái.

“Vui lắm sao?”

“Vui, rất vui, giống như công tắc tự động…” Tôi mạnh mẽ đem những chữ còn lại nuốt vội xuống. Vì sao không ai nói cho tôi biết Park Yoochun đã tỉnh?

Bốn mắt nhìn nhau. Chỉ là ánh mắt cậu ta cong cong tràn đầy ý cười, còn ánh mắt tôi lại muốn chuẩn bị chạy trốn ngay khi có thể. Một giây sau, tôi nhanh chóng nghiêng người ngồi trở lại, giả như không có chuyện gì: “Mau dậy đi, nếu không mẹ tớ lại lên giục chúng ta xuống ăn sáng bây giờ.”

“Junsu!” Sau lưng truyền đến giọng nói không giấu nổi ý cười của cậu ta.

“Gì?” Tôi dùng sức bấm chặt vào lòng bàn tay của mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ là đang chạm vào mặt cậu ta thì bị bắt gặp, cuống cái gì? Chết tiệt, ngươi không thể đập chậm một chút sao? Sẽ nhảy ra ngoài luôn đấy. Tôi lo lắng đưa tay lên che ở trái tim, bình tĩnh thở sâu.

Cánh tay bị người kia kéo mạnh. Vốn không tập trung, cả người liền bị xoay ngược lại, lập tức có cánh tay quấn trên lưng kéo xuống làm tôi ngã đè lên người cậu ta.

Giãy giụa không có kết quả, tiếp tục giãy giụa không có kết quả, tiếp tục tiếp tục giãy giụa vẫn không có kết quả. Hai cánh tay cậu ta giống như bôi keo, dính chặt trên lưng tôi, như thế nào cũng không rời ra.

Buồn bực, tiếp tục buồn bực, tiếp tục tiếp tục buồn bực. Này, Park Yoochun, đừng nói với tôi cậu sáng sớm phát tình, tôi liền một cước đạp cậu đến nhà vệ sinh. Này này, tay cậu sờ chỗ nào thế? Bàn tay kia trượt theo xương sống không ngừng vuốt ve khiến tôi toàn thân cứng ngắc. Tôi biểu tình khó khăn bật ra từng chữ, từng chữ: “Thả… tôi… ra!”

Bàn tay kia rốt cục cũng dừng lại, nhưng cánh tay vẫn không chút nào có ý muốn buông ra. Tôi rất không thoải mái, vừa định bắt đầu cảnh cáo lại, đầu đã bị kéo xuống. Thời điểm đôi môi ấm áp kia chạm vào môi tôi liền sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Không sâu hơn, chỉ là lướt qua rồi dừng lại, dọc theo đôi môi chậm rãi hôn. Tôi không khống chế được, toàn thân khẽ rùng mình một cái.

“Bảo bối à, lễ tình nhân vui vẻ!”

Bảo bối? Bảo bối. Bảo bối? ! Aaa~~~ cha mẹ, hyung, mau tới cứu con~ Huykjae, Yunho hyung, Jaejoong hyunh, Changmin, mau tới cứu em~ Park Yoochun lại phát tình~

 

Kết quả là tôi cả ngày đều chột dạ vô cùng đi theo sau Park Yoochun làm chân sai vặt. Mỗi khi trong lòng vừa mới nảy ra ý nghĩ vì cái gì tôi phải làm vậy, Park thiếu gia lại giống như là có khả năng tiên đoán, ở trước mặt tôi cố ý ôm lấy bả vai mình. Tôi chỉ còn biết tiếp tục thở dài, ai bảo tôi lúc ở trên giường lại phòng vệ quá mức, tóm loạn cũng không biết là được cái gì đó cưng cứng liền đập thẳng lên người cậu ta. Chỉ nghe cậu ta kêu thảm thiết một tiếng, còn tôi một giây sau bị hất thẳng xuống đất. Tôi ngây ngốc ngồi trên mặt đất, ánh mắt di chuyển giữa hai điểm: máy CD và bờ vai Park Yoochun.

“Junsu, tớ khát.” Dạ dạ, bật người đứng dậy đổ trà từ bình giữ ấm đưa tới.

“Junsu, tớ để quên Ipop trong xe.” Dạ dạ, cắm cúi một mạch chạy đến bãi đỗ xe lấy.

“Junsu, buổi tối dắt chó đi dạo đi?” Dắt chó đi dạo? Tại sao cậu ta bỗng nhiên lại nảy ra ý này? Jaejoong hyung ở đằng trước quay đầu lại, vẻ mặt khinh thường nói: “Vào ngày lễ tình nhân, buổi tối dắt chó đi dạo? Park Yoochun cậu lãng mạn thật đấy.”

Park Yoochun khoanh tay trước ngực, tựa vào tay vịn trong thang máy liếc mắt nhìn tôi một cái, cười hì hì nói: “Đó là điều đương nhiên, em đương nhiên phải cho Junsu yêu quý một đêm lễ tình nhân vĩnh viễn không thể quên được.”

Buồn nôn. Tôi vừa định mở miệng phản bác liền thấy cậu ta lại chỉ chỉ vào bả vai mình. Thở sâu, ta nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Ngay cả Changmin cũng bỏ điện thoại xuống cười trộm: “Yoosu couple tình cảm thật mãnh liệt. Một đêm lễ tình nhân? Thật là phấn khích! Đúng rồi, cái tạp chí siêu nhiều chuyện đó tên gì nhỉ? Em phải gọi điện cho bọn họ tới.”

Park Yoochun thật thà đem cằm cọ cọ trên vai tôi, bộ dạng uể oải nói tiếp: “Là Nhất gia tạp chí đúng không? Làm thế nào được Chục gia đi, nếu không hyung tự mình đem thông tin cung cấp cho giới truyền thông còn hơn.”

Hyung quản lý sắc mặt đen xì nhìn chúng tôi: “Nhóm các cậu, hyung biết hôm nay là lễ tình nhân, cho nên xin các cậu đêm nay ngoan ngoãn ngồi ở nhà, dù thế nào cũng đừng đi ra ngoài gây chuyện. Bao nhiêu kẻ săn tin đều chăm chăm vào ngày hôm nay, không có việc gì cũng có thể xảy ra sự cố, hyung nói nghiêm túc đấy.”

“Hyung, bọn nó mấy chuyện này nắm chắc vô cùng, cho dù Park Yoochun có mười lá gan cũng không dám đêm nay mò ra ngoài tán gái đâu.” Yunho hyung cười cười vỗ vai hyung quản lý nói, “Hơn nữa, còn có Junsu trông chừng cậu ta. Phải không, Junsu?”

Đột nhiên tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung về phía tôi làm cho tôi toàn thân sợ hãi, hơn nữa hyung quản lý ánh mắt lại tràn đầy mong chờ. Vì sao lại muốn tôi trông chừng cậu ta? Cho xin đi, chỉ cần cậu ta không quấn lấy tôi, muốn đi nơi nào cũng đều được.

Nhưng có người lại nhanh chóng trả lời vấn đề khó khăn này: “Em cam đoan, đêm nay Junsu đi nơi nào em sẽ đi nơi đó. Tuyệt đối một tấc cũng không rời.”

 

Nghĩ tới Kim Junsu tôi cũng được xem là một thanh niên chính trực, có lý tưởng, hoài bão cùng một chút thành tựu. Lễ tình nhân một năm mới có một ngày, cũng nên tìm một cô bạn gái xinh đẹp, thêm cả hoa hồng và sô cô la cùng trải qua một lễ tình nhân ngọt ngào chứ. Được rồi, tôi thừa nhận từ khi debut là một thành viên của Dong Bang Shin Ki, tôi chưa từng trải qua lễ tình nhân. Nếu tôi nhớ không nhầm, hai năm có chương trình biểu diễn, một năm luyện tập trong phòng, một năm thì sinh bệnh không dậy nổi. Được rồi, tôi thừa nhận là cả trước khi debut tôi cũng chưa từng trải qua lễ tình nhân. Còn nhớ vào lễ tình nhân năm đó, tôi đã cùng mối tình đầu của mình nắm tay đi dạo, sau đó móc hết toàn bộ tiền trong túi mua cho cô ấy một bông hoa hồng. Đổi lại, cô ấy kiễng chân hôn nhẹ lên má tôi, làm tôi kích động đến nỗi cả đêm không ngủ được.

Thế nhưng chưa từng trải qua không có nghĩa là tôi không mong chờ. Chỉ là cảnh tượng trước mắt thật khác xa mong chờ của tôi. Buổi tối lễ tình nhân, ba thằng con trai lạnh đến phát run ở sân chơi cùng với ba chú chó. Cho dù là có vô tình gặp phải phóng viên chụp ảnh, nhất định là cũng sẽ náo loạn một chút, nhưng vẫn là thật lãnh lẽo, buồn tẻ đến đáng thương.

Thật vất vả đợi cho Park Yoochun vung tay dẫn đầu chui vào trong xe trước, tôi liền theo sát khom lưng chui vào. Trong xe hệ thống sưởi hoạt động rất tốt, nhưng có lẽ đã ở nơi lạnh lẽo quá lâu nên rất khó để trong khoảng thời gian ngắn có thể cảm thấy ấm áp trở lại, trong xe ấm áp như vậy mà hai hàm răng vẫn va vào nhau lập cập. Tôi oán hận ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, trông cậu ta cũng không khá hơn chút nào, cuốn chặt chiếc áo gió ngồi bên ghế lái, môi tím cả lại. Thế nhưng tôi vẫn nhịn không được oán trách một câu: “Lạnh chưa? Ai bảo cậu nhàn rỗi quá, không có việc gì nửa đêm lại đòi dắt chó đi dạo.”

“Còn không phải vì cậu sao.” Miệng cậu ta bị chiếc áo gió che mất làm tôi nghe không rõ cậu ta câu sau nói cái gì.

Anh trai tôi mở cửa xe ngồi vào ghế sau, đưa ra hai ly cà phê nóng. Tôi đưa tay nhận lấy, đem một ly đưa cho Park Yoochun, vô tình chạm vào những ngón tay lạnh lẽo của cậu ta. Rõ ràng là lạnh muốn chết, lại còn đòi dắt chó đi dạo trong thời tiết như thế này. Thân thể cũng không được khỏe mạnh lắm, mỗi lần cảm đều làm cho bệnh hen tái phát, khốn khổ vô cùng.

“Hyung nghe mẹ nói mấy cậu sẽ qua Nhật ba tuần, chừng nào thì đi?”

Cà phê vào trong cổ họng sinh ra cảm giác tê liệt tạm thời, sau đó theo yết hầu chảy xuống dạ dày, cơ thể chậm dãi ấm lên. Thoáng thả lỏng cơ thể, âm thanh báo tin nhắn vang lên, tôi liền lấy di động ra xem.

“Chắc khoảng mười mấy tháng ba sẽ đi. Junho, cậu đưa theo bạn gái sang Nhật xem concert đi. Tôi tặng cậu vé.” Park Yoochun một tay nắm tay lái cùng anh trai tôi nói chuyện.

Là tin nhắn của Hyukjae: Junsu ah~ Tớ vừa mới đọc tin nhắn của cậu, tớ có tiết mục. Hôm nay là lễ tình nhân, có rất nhiều người đẹp còn đang chờ tớ ~

“Cô ấy hẳn là rất muốn đi, chỉ là thời gian bên này của tôi không cố định. Giữa tháng ba còn có trận đấu.”

“Không sao, chắc là sẽ có khoảng mười buổi biểu diễn, thời gian cũng trải ra. Chừng nào có thời gian cậu đưa cô ấy qua xem cũng được. Chúng tôi nhất định đối đãi hai người thật tốt, ha ha.”

Tin nhắn của Hyukjae lại truyền đến: Đúng rồi, cậu không phải nói có chuyện muốn hỏi tớ? Muốn hỏi gì?

Bên cạnh, Park Yoochun đang cùng anh trai tôi nói chuyện nhiệt tình. Nhìn anh trai tôi mặt lộ ra vẻ sùng bái cậu ta như vậy, tôi không cần nghe cũng biết bọn họ đang nói chuyện gì. Không phải Park Yoochun chính là đang đắc ý truyền dạy kinh nghiệm tán gái của cậu ta sao?

Tôi phải nói sao với Hyukjae đây? Cũng không thể nói tôi đang bị Park Yoochun quấy rầy, hơn nữa tôi kỳ thật cũng không phải là thực sự chán ghét. Tôi cũng không thể ngốc đến nỗi nói rằng một người bạn của tôi gặp phải chuyện thế này, không biết phải làm sao nên hỏi xem cậu ta có ý gì hay không. Người thân thuộc mà tôi có thể nói những chuyện này chỉ có Hyukjae, thế nhưng thật sự là tôi không biết phải nói như thế nào.

Khi tôi quay đầu sang thì vừa hay Park Yoochun cũng quay lại. Có lẽ buổi sáng bị tôi đập trúng bả vai không nâng tay lên được nên râu cũng không cạo sạch. Râu cậu ta bây giờ hơi dài ra một chút nhìn quả thực rất nam tính. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ta quay đầu sang nhìn tôi, híp mắt nói một câu: “Junho, cậu và Junsu thật là sinh đôi chứ? Như thế nào lớn lên lại không hề giống nhau?”

Tôi cũng chẳng muốn nói. Lại bắt đầu nói cái gì mà cậu lớn lên đẹp trai như vậy còn Junsu một chút cũng không đẹp trai đây mà. Xưa quá rồi, tôi nghe đã phát chán.

“Tôi cảm thấy Junsu là kiểu người càng nhìn càng thấy đẹp, cả người đều lộ ra vẻ đáng yêu.”

__________________________________

Hầy, tưởng Park Yoochun thế nào = =!

One thought on “Lộn xộn – C.17

  1. soc nói:

    cang nhin,cang thay dep,cang ngam cang thay me. do chinh la ly do vi sao em me Kim Junsu day a Park a! Anh em minh tu tg lon gap nhau. bat tay hoan hi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: