Lộn xộn – C.16

1

Tháng Hai 7, 2013 bởi xiaogui

Hết chap 16, chúng ta sẽ nghỉ tết nhá. Chúc mọi người năm mới 2013 đầy sức khỏe, thành công và ngập tràn niềm vui^^ Hẹn năm sau gặp lại :D

Bắt đầu chap 16 nào^^

16.

Ban công của phòng Karaoke cũng không lớn, bên cạnh còn chồng chất mấy thùng tạp vật cho nên không gian để đứng lại càng thêm chật hẹp. Tôi gần như là nổi giận, tóm cổ áo Park Yoochun, nắm chặt nắm tay muốn cho cậu ta một cú đấm.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng cậu ta không có chút phản kháng lại như thế nào không ra tay. Tháng hai ở Seoul vẫn là thật lạnh, bị gió lạnh bao quanh, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo.

Tôi rầu rĩ buông lỏng tay, trong lòng vẫn còn cảm thấy buồn bực vô cùng: “Park Yoochun, cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

Cậu ta thoáng chỉnh lại quần áo, lại vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi cười. Tôi gần như phát điên, nếu không vì lo lắng gia đình mình vẫn còn ở bên kia cánh cửa, tôi lập tức hung hăng lao vào cùng cậu ta đánh nhau một trận.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Bạo lực không thể giải quyết vấn đề gì, bạo lực không thể giải quyết được vấn đề gì.

“Yoochun, nếu chúng ta bây giờ cùng hòa thuận thì sẽ lại là anh em tốt, không cần tiếp tục làm những chuyện… kỳ quái như vậy.” Có trời mới biết tôi khó khăn đến thế nào mới tìm được từ “kỳ quái” để hình dung hành động hôn môi vừa rồi.

Cậu ta vẫn còn đang cười, dang hai tay ra nói: “Junsu, tớ muốn ôm cậu một cái.”

Tiếng gió ở bên tai vù vù thổi, tôi cho là mình nghe nhầm, do dự hỏi lại: “Cậu vừa mới nói cái gì?”

Miệng cậu ta lại một lần nữa lặp lại mấy âm tiết kia, tuy rằng âm thanh không lớn nhưng cũng đủ rõ ràng: “Tớ muốn ôm cậu một cái.”

Tôi thiếu chút nữa hai mắt trợn trắng. Park Yoochun trong đầu đang nghĩ cái quái gì? Còn nói cái gì không có cách nào cùng tôi dùng lời mà nói chuyện đúng sai. Xin cậu đấy, căn bản chúng ta là những người không cùng một thế giới, nghe mà không hiểu ý nhau.

Nắm chặt nắm đấm, tôi cười: “Park Yoochun, cậu ngứa da sao?”

“Anh em hòa thuận không nên ôm nhau một chút sao?” Cậu ta vẻ mặt vô tội nhìn tôi.

Nói như vậy cũng đúng. Chỉ là tôi nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy có gì đó kỳ quái ở đây, nhưng lại không biết là cái gì. Ây, cũng không thể cứ để cho cậu ta dang tay ra mãi thế. Tôi do dự một chút liền đi tới giống như bạn thân vòng tay ra sau lưng ôm cậu ta, vỗ vỗ hai cái liền muốn buông ra.

Cánh tay cậu ta lại không chút nào có ý định buông ra, ngược lại càng siết chặt lấy khiến lưng tôi cũng muốn đau. Tôi một bên kịch liệt giãy giụa, một bên sốt ruột nhỏ giọng mắng: “Cậu buông tôi ra, Park Yoochun. Cậu có nghe thấy không…”

“Một lát thôi, Junsu. Chỉ một lát thôi. Như thế này rất tốt.” Trong giọng nói cậu ta thậm chí có chút trầm ổn cùng bi thương không nói nên lời.

Bỗng nhiên nhớ nhà sao? Lần công tác dài này quá bận rộn khiến cậu ta cảm thấy bi quan chán nản sao? Tôi vẫn là nhịn không được vươn tay ra vỗ nhẹ lưng cậu ta hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Âm mũi nặng như vậy chính xác là có điểm không bình thường, giọng nói cũng khàn khàn. Không phải là bị cảm chứ? Cho dù là bởi vì hát nhiều nên giọng sẽ có khàn đi một chút nhưng âm mũi cũng sẽ không bị thay đổi mà. Tôi nhíu mày đẩy cậu ta ra: “Cơ thể khó chịu sao?”

Cậu ta không nói tiếng nào, tôi lại càng thêm sốt ruột không ngừng hỏi: “Cậu làm sao khó chịu? Cổ họng? Hay là mũi? Không phải là sốt rồi chứ? Ngày mai còn phải ghi hình, ai bảo cậu lại mặc phong phanh thế này…”

Cơ thể cậu ta khẽ run rẩy, nhất là nửa người trên. Tôi lại càng thêm hoảng hốt, luống cuống tay chân muốn đẩy cậu ta ra: “Có phải là rất khó chịu không? Có phải bệnh hen suyễn của cậu tái phát không? Làm sao bây giờ? Mẹ!” Tôi cất giọng gọi to. Cậu ta liền nhanh tay bịt miệng tôi lại, ánh mắt cười híp thành một đường: “Đồ ngốc, tớ không sao.”

Không sao? Không sao thì cậu giả bộ u buồn, giả bộ thâm trầm cái gì? Tôi tức giận đến nói không ra lời. Khuôn mặt cậu ta lại từ từ áp lại, “Tớ muốn ôm cậu thêm một lát nữa. Ôm cậu thật là dễ chịu.”

Một giây sau, khắp ban công liền vang lên tiếng kêu thảm thiết của Park Yoochun: “Mẹ Kim, mau tới cứu con, Junsu bắt nạt con! !”

Tôi nghiến răng nghiến lợi đạp cho cậu ta một cái nữa. Dù sao thì một đá cũng bị mẹ tôi mắng, thêm mấy cái nữa cũng không khác nhau.

Hừ, đây là cậu tự chuốc lấy, Park Yoochun.

 

Hyukjae từng đắc ý nói với tôi rằng theo như kinh nghiệm nhiều năm của tớ (kinh nghiệm bị đá), thì tán gái cần phải: liều chết bám chặt, mặt dày mày dạn, trường kỳ kháng chiến. Dù cho cô gái kia là tòa núi băng cũng sẽ một ngày bị nhiệt tình của cậu làm tan chảy. Khi nghe những lời ấy tôi cũng chỉ cười cho qua, thế nhưng hiện tại đã hối hận không kịp. Tại sao tôi không nghĩ tới hỏi cậu ta cách hóa giải nó như thế nào?

Park Yoochun ngồi bên cạnh lại quay đầu thăm dò. Tôi cảnh giác cầm lấy đi động để bên cạnh, cậu ta liền cười nói: “Junsu à, lát nữa ghi hình xong, cậu muốn đi đâu ăn cơm?”

Không phải việc của cậu. Này, tay cậu để đâu thế? Bỏ ra! Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu ta cùng với cánh tay đang đặt trên lưng tôi.

“Chưa nghĩ ra sao? Tớ nói với cậu, vừa rồi có người chỉ tớ một cửa hàng mới mở thật không tồi. Nếu không chúng ta cùng đi tới đó thử xem?”

Lắc đầu, tôi khăng khăng không ngừng lắc đầu. Cũng không biết Park Yoochun lại mắc phải chứng gì, sau đêm đó ở phòng karaoke thì tựa như biến thành một con người khác. Da mặt trở nên dày vô cùng, chỉ cần có thời gian thì liền dính sát sau lưng tôi, giọng nói dịu dàng đến dọa người, nội dung thì lại càng làm cho người ta toàn thân nổi da gà. Tôi gần như dùng hết toàn bộ mọi cách thoát khỏi cậu ta, từ ngon ngọt khuyên bảo, thậm chí là cả bạo lực. Thế nhưng chỉ không đến hai phút sau cậu ta sẽ lại tỏ vẻ tội nghiệp mà dính chặt lấy tôi. Tôi đã sắp đến nông nỗi tinh thần suy sụp, thế nhưng lại không thể nói với ai, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Mỗi giờ phút đều luôn đề phòng giọng nói cậu ta sẽ không biết từ nơi nào mà bất ngờ xuất hiện, cùng với bàn tay cậu ta không biết sẽ chạm vào đâu. Hyung quản lý và Yunho hyung vô cùng vui vẻ nói: “Bạn bè nhiều lúc khó tránh có xung đột, hòa thuận lại là tốt rồi.”

Đây cũng có thể gọi là hòa thuận sao? Từ đầu tới đuôi là một mình Park Yoochun tự biên tự diễn. Cậu ta nói tức giận là tức giận, nói hòa giải liền hòa giải. Được rồi, hiện tại đây không phải là trọng tâm vấn đề, mà là cậu như vậy là đang định làm cái gì? Có phải Park Yoochun đang muốn giải thích rằng “Junsu, tớ thích cậu!” – những lời này hoàn toàn không phải nói đùa?

Tôi cũng phát hiện tôi cùng Park Yoochun dùng lời nói chuyện đúng sai thật chẳng khác nào nói những lời vô nghĩa, cho nên tôi cũng sẽ không làm như vậy nữa, cứ im lặng chống lại tất cả.

Chỉ là, Hyukjae, cậu vì cái gì còn chưa trả lời tin nhắn? Tớ hiện tại tớ thực sự cần sự chỉ vẽ của cậu.

One thought on “Lộn xộn – C.16

  1. soc nói:

    con Khi kia cung ngo nhu anh ca thoi Junsu a! hix!hix! :-D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: