Lộn xộn – C.15

1

Tháng Hai 7, 2013 bởi xiaogui

15.

Khi về đến nhà thì đã gần chín giờ, quả nhiên ba mẹ và anh hai đều đang chờ chúng tôi về ăn cơm. Bởi vì là nghệ sĩ nên không có nhiều thời gian về thăm nhà, nhất là hai năm này, phần lớn thời gian đều ở Nhật Bản, cho dù về Hàn Quốc thì cũng đầy các lịch trình, thế nhưng mỗi lần đều dành chút thời gian ghé thăm nhà. Tuy rằng trong nhóm cũng có các thành viên luôn ở bên cạnh nên cũng không đến nỗi quá nhớ nhà, nhưng chung quy vẫn là sẽ rất nhớ, nhất là khi xảy ra chuyện gì, điều đầu tiên nghĩ đến sẽ là gia đình nhỏ ấm áp của mình.

Như thường lệ, trước tiên là những cái ôm. Mẹ tôi vuốt vuốt tóc Park Yoochun cười nói: “Tóc Yoochun thật dài ra nhiều, kiểu đầu này nhìn rất thanh tú.”

Park Yoochun liền làm bộ trẻ con hướng tới mẹ tôi làm nũng, vẻ mặt chán nản nói: “Mẹ Kim, kiểu tóc này thật là xấu hổ mà. Con luôn cảm thấy rất kỳ quặc.”

Mẹ tôi đưa hai tay kéo cả hai chúng tôi hướng tới phía bàn ăn, “Ai nói vậy? Yoochun của chúng ta để kiểu tóc gì cũng đều đẹp trai hết. Không giống như Junsu, sao không chịu đổi kiểu tóc đi?”

Thật là đành chịu thôi. Chỉ cần tôi và Park Yoochun đồng thời xuất hiện trước mặt mẹ tôi, người được cưng chiều hơn luôn luôn là cậu ta. Tôi lặng lẽ từ phía sau vòng tay qua vai, bắt lấy tay cậu ta véo một cái. Hừ, ai bảo cậu lại cười đắc ý như thế.

Cậu ta kinh ngạc nhanh chóng xoay đầu liếc tôi một cái, tôi trừng mắt nhìn lại, thuận tay véo cho cậu ta một cái nữa. Làm sao lại giật mình như vậy chứ, trước kia tôi đã từng không biết bao nhiêu lần ở sau lưng cấu véo cậu ta cơ mà. Cậu ta thế này là biểu tình gì? Tại sao lại giống như cười rất vui vẻ? Không phải đang lo nghĩ cách trả thù tôi đấy chứ?

Park Yoochun bỗng nhiên cúi đầu cùng mẹ tôi thì thầm, tôi nghiêng người qua nghe nhưng lại không nghe được gì cả. Mẹ tôi sau đó nhịn không được bật cười, xoay đầu lại véo khắp mặt tôi cười nói: “Junsu của chúng ta không vui sao? Được được, Junho, Junsu, Yoochun đều rất đẹp trai, rất anh tuấn. Được rồi, mau ăn cơm thôi.”

Hừ, ai nói tôi vì Park Yoochun mà không vui? Chỉ biết ở trước mặt mẹ tôi ra vẻ đáng yêu làm nũng, xem tôi có đem cánh tay cậu véo cho tím xanh không. Thế nhưng chưa kịp ra tay, hyung tôi liền đi tới ôm cổ, kéo tôi ngồi vào bàn.

 

Chăn gối hẳn là mới được phơi, thật mềm mại, ấm áp. Tôi xoa cái bụng no căng ngã xuống giường, dùng mặt cọ cọ vào chăn. Thoải mái quá! Thật là không đâu tốt bằng nhà mình.

Ở trên giường lăn qua lộn lại, còn chưa lật người lại đã nghe thấy anh trai tôi ở sau lưng cười to: “Junsu, ra ngoài dù sao cũng đừng nói hyung là anh trai song sinh của em nhé.”

Mặc dù là người một nhà, thế nhưng một thằng con trai bị bắt gặp đang làm trò trẻ con như vậy cũng không khỏi xấu hổ. Tôi gãi đầu ngồi dậy cười gian: “Hyung cứ lên mạng mà xem, khắp cả Đại Hàn Dân quốc này có mấy ai không biết Xiah Junsu có một người anh song sinh.”

Hyung ấy liền đưa hai tay đầu hàng: “Được rồi, mọi người muốn đi hát, em có đi không?”

Tôi day day thái dương nói: “Đừng nói là do Park Yoochun đề nghị đấy nhé.”

“Ba mẹ lúc trước cũng muốn đi, hyung thì bận tập luyện trong đội bóng không có thời gian. Lúc nãy Yoochun nói ra, tất cả mọi người đều đồng ý ngay. Em cũng không được ở nhà, lúc này mới hơn mười giờ một chút, chúng ta đi hát hai tiếng, nhanh lên.” Hyung ấy luôn là người thích hành động, chưa nói xong đã kéo tôi ra khỏi phòng ngủ.

Kỳ thật đây là đề nghị rất hay, vốn đã lâu không có thời gian ở bên ba mẹ. Chỉ là người tốt lại để cho Park Yoochun làm, thực cảm thấy khó chịu trong lòng.

May mắn bây giờ đã muộn, quán karaoke lại ở gần nhà, hơn nữa chủ quán lại là hàng xóm lâu năm, nhìn thấy tôi và Park Yoochun cũng chỉ hỏi thăm một câu rồi thôi. Kỳ thật tôi luôn không thích các phòng karaoke, cảm giác ở đây tiếng động rất hỗn tạp, âm thanh cũng thường không được chú ý. Cho dù trước kia thỉnh thoảng cùng gia đình hoặc bạn bè đi cũng là hát rất ít, chỉ tìm một chỗ yên tĩnh mà ngồi, hoặc là chơi game, hoặc là nhìn người khác hát hò. Cảm giác ở trước mặt nhưng người quen thuộc hát ca khúc của mình thật rất kỳ quái, nhất là trước mặt ba mẹ. Tuổi của họ thật khó chấp nhận những ca khúc của chúng tôi, càng không nói đến phong cách biểu diễn của SM.

Sau khi cùng mẹ hát hai bài, tôi nhường lại mirco, đi đến ngồi bên cạnh ba, cùng ông nói chuyện. Phía đối diện, Park Yoochun đang ngồi rất nghiêm chỉnh cùng mẹ tôi hát một bài hát cũ, giọng hát thật ngọt ngào làm bà cười không ngừng. Sau đó cậu ta kéo anh trai tôi cùng hát một bài của HOT, lại còn nhảy rất nhiệt tình. Cũng không biết qua bao lâu cậu ta mới kiên quyết nhét micro vào tay ba tôi, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm lấy một lon bia mở ra.

Tôi nhíu mày đưa tới một chai nước, cậu ta liếc nhìn tôi một cái liền đặt lon bia xuống, cầm lấy chai nước. Anh trai tôi ở đằng trước hô to: “Hai cậu giúp ba mẹ chọn mấy bài song ca đi, tình ca ấy.”

Tôi vươn người lấy tập danh sách trên bàn, Park Yoochun cũng nhích lại gần, cằm đặt trên vai tôi cùng lựa chọn.

Tại sao lại nhiều ca khúc song ca như vậy? Ngọn đèn vốn đã mờ ảo, nhìn một danh sách dài dặc các bài hát như vậy thật hoa mắt. Ngón tay cậu ta chỉ đến một dòng: “Bài này được không?… Đây là bài hát từ thập niên 80… Nếu không thì bài này đi, bài này cũng không tồi,…”

Tôi than thở cúi sát xuống nhìn, cậu ta cũng thuận thế nằm bò ra, một nửa sức nặng của cậu ta đều đặt trên lưng tôi. Tôi bực mình nhún vai đẩy ra, cậu ta lại giống như không có cảm giác, một chút phản ứng cũng không có.

“Hai chúng ta cũng hát song ca đi, Junsu.” Cũng không biết cậu ta hứng thú chỗ nào lại đưa ra đề nghị như vậy.

Tôi đảo mắt quay đầu nhìn cậu ta: “Xin cậu, tớ có ngày nào không cùng cậu hát chứ?”

“Đó không phải là song ca.” Lời này nghe thế nào cũng thấy là Park thiếu gia đang có chút oán hận. “Chúc mừng chúng ta chấm dứt chiến tranh lạnh, như thế nào cũng nên song ca một bài.”

Chiến tranh lạnh? Cậu còn không biết xấu hổ nhắc đến chiến tranh lạnh với tôi? Tôi dứt khoát nghiêng người cùng cậu ta đối mặt nói chuyện: “Xem ra trí nhớ của ngài cũng không kém, còn nhớ rõ chúng ta chiến tranh lạnh nữa.”

Cậu ta vẻ mặt ấm ức nói: “Không phải cậu nói xin lỗi trước sao? Tớ tha lỗi cho cậu là nể mặt lắm rồi.”

Gì chứ, đổi trắng thay đen cũng không thể kiêu ngạo như vậy phải không? Tưởng Kim Junsu tôi thực sự là thiên thần sao? Phản ứng này chính là bản năng, tôi nghiến răng nhào tới đẩy cậu ta dựa lưng vào sô pha rồi bóp cổ cậu ta: “Nói! Tôi xin lỗi cậu khi nào?”

Cậu ta chụp lấy tay tôi như muốn tách ra, “Rõ ràng là cậu gọi điện cho tớ trước.”

Vậy cũng tính à? Cậu cũng chưa nghe điện thoại. Tôi đè nửa người lên, bóp cổ cậu ta lắc lắc: “Là cậu gọi tên tôi trước.”

Cậu ta lại quay đầu đi rầu rĩ nói một câu: “Nhưng đêm đó rõ ràng là lỗi của cậu.”

Lỗi của tôi? Dựa vào cái gì, tôi cự tuyệt cậu cũng là lỗi của tôi? Nghiến răng nghiến lợi dùng sức lay: “Chuyện này rõ ràng từ đầu tới đuôi là cậu sai, nếu đêm đó cậu không ép tôi uống say thì đâu có xảy ra chuyện gì.”

“Đều là lỗi của tớ, đều là lỗi của tớ. Cậu không cần tiếp tục lay nữa, tớ choáng váng rồi đây.” Bây giờ đã biết sai rồi sao? Hừ!

Tôi dừng lay nhưng không hề lấy tay ra, nếu cậu ta tiếp tục lật ngược trái phải như vậy tôi nhất định bóp chết cậu ta. Ai biết được ý tưởng này vừa lóe lên, cổ liền bỗng nhiên bị kéo xuống, đôi môi lạnh lẽo chợt lướt qua môi tôi.

Sống lưng bỗng lạnh toát, phản ứng đầu tiên của tôi dĩ nhiên là quay đầu nhìn ba mẹ. Họ vẫn đang hết sức chăm chú nhìn lên màn hình và ca hát, anh trai tôi thì đang ở bên cạnh cổ vũ họ cố lên.

Làm tôi sợ muốn chết. Khoan đã, chuyện gì vừa xảy ra thế? Cái đó, không phải chứ? ! Tôi hồ nghi quay đầu nhìn cậu ta, nụ cười kia là có ý gì? Gian xảo? Thỏa mãn?

Không cần biết. Trực tiếp đứng lên thay đổi vị trí rời xa khỏi chỗ Park Yoochun, chỉ là cậu ta so với tôi nhanh hơn, tay gắt gao nắm lấy vai tôi.

“Junsu, tớ phát hiện nói chuyện đúng sai với cậu chẳng khác nào nói những lời vô nghĩa, cho nên tớ sẽ không làm vậy nữa.”

One thought on “Lộn xộn – C.15

  1. soc nói:

    park yoochun i like you <3 phai the moi tri dc junsu chu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: