Lộn xộn – C.14

1

Tháng Hai 6, 2013 bởi xiaogui

14.

Kỳ thật mấy tháng gần đây chúng tôi liên tục qua lại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc nên thỉnh thoảng khi tỉnh dậy sẽ sinh ra ảo giác, không biết là mình đang ở nơi nào. Tuy rằng sống như vậy đã được bốn, năm năm nhưng tôi vẫn không thể nào quen được. Còn nhớ hyung quản lý đã từng đặc biệt nói chuyện với tôi về vấn đề này, nói rằng tôi có thể nào lúc ở sân bay đừng có bày ra cái bộ mặt lạnh băng đó được không. Tôi chỉ có thể nói rằng khi bị vây kín, xung quanh hỗn loạn, mọi ý thức đều tiêu tan, chỉ có thể bỏ lại các staff cùng các fan ở phía sau mà đi lên trước.

Lần này cũng không ngoại lệ, khi máy bay hạ độ cao, tôi mơ màng tỉnh lại, bên cạnh là Jaejoong hyung còn đang hào hứng đọc quyển truyện tranh mới mà hôm qua vừa nhờ các staff mua giúp. Tôi thực sự không rõ vì cái gì hyung ấy và Changmin lại say mê bộ truyện đến mười năm, hai mươi năm vẫn chưa kết thúc này. Tiêu phí thời gian theo đuổi những thứ không có thực, điều này luôn luôn làm tôi không có cách nào giải thích.

Tôi ngó sang hỏi anh ấy: “Hyung, hay lắm sao?”

Kỳ thật tôi hỏi xong những lời này liền hối hận. Nếu dựa theo tính cách của Jaejoong hyung, anh ấy sẽ kể lại toàn bộ, phân tích kỹ càng truyện này hay ở chỗ nào. Quả nhiên, mãi đến khi máy bay đã vững vàng hạ cánh, hyung ấy mới đang nói đến đoạn nhân vật chính xuất hiện.

Yunho hyung từ phía trước quay đầu lại cười nói: “Tớ cam đoan cho đến khi cậu nói xong, Junsu cũng sẽ không đụng đến bộ truyện tranh này.”

Jaejoong hyung không phục nói: “Nói không chừng chờ khi tớ giới thiệu xong, Junsu lại muốn đọc thử thì sao. Junsu, hyung nói em nghe, bộ truyện tranh này thực sự rất hay, hăng hái sôi nổi, rất thích hợp với chúng ta.”

Hăng hái sôi nổi? Jaejoong hyung, anh tin tưởng là thích hợp với chúng ta sao? Changmin hắc hắc cười hai tiếng, từ phía sau nói lên: “Jaejoong hyung, anh đây là không phải cho em cơ hội xem thường anh sao? Anh cho chúng ta là siêu nhân vũ trụ cứu vớt nhân loại, trái đất hay sao? Lại còn hăng hái như thế.”

Jaejoong hyung lập tức quay đầu cùng Changmin tranh luận. Yunho hyung hướng về phía Park Yoochun đang nhắm mắt đeo tai nghe nhỏ giọng hỏi tôi: “Hai người các cậu…?”

Tôi bất đắc dĩ nhún vai tỏ vẻ vẫn như cũ thôi. Hyung ấy bỗng nhiên thở dài: “Thực ra với Yoochun cũng không dễ dàng gì, cậu nên thông cảm cho cậu ta. Sự tình đã xảy ra như thế này, cũng không nên so đo xem ai đúng ai sai, quan trọng là nhanh chóng giải quyết.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, những lời này là có ý gì? Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Không phải là hyung ấy đã biết cái gì rồi chứ?

Những lời này suy xét thế nào cũng là mang hàm ý khác. Tôi bỗng nhiên muốn ở trước mặt mọi người đem Park Yoochun kéo đến đánh một trận tơi bời.

Máy bay hạ cánh liền đi đến công ty gặp thầy Lee trước, đây vốn đã thở thành thông lệ. Có lẽ vì lần này đến tận một tháng không gặp nên ông ấy nói chuyện hơi nhiều. Sắc trời dần dần mờ mịt, tôi móc di động ra nhắn một tin nhắn cho mẹ mình, nói mẹ nấu cơm muộn một chút. Không ngờ di động liền nhanh chóng rung lên bên người. Tôi trộm nhìn thầy Lee còn đang nói không ngừng, mở tin nhắn ra xem: Mẹ có làm cả đồ ăn mà Yoochun thích nhất. Nhớ gọi nó cùng đến ăn cơm.

Tôi buồn bực đóng di động lại ngẩng đầu nhìn Park Yoochun đang ngồi bên phía đối diện, cả người cậu ta cuốn trong một chiếc áo màu xám, cổ lông bẻ ra ngoài, bộ dạng thật uể oải tựa vào lưng ghế, hai tay tùy ý đan chéo đặt trên đùi, theo lời nói của thầy Lee lộ ra một chút biểu cảm, còn ngẫu nhiên phát ra âm thanh đồng ý “Vâng”.

Tại sao lại cùng cậu ta nói chuyện đó? Rõ ràng đã rất nhiều ngày có thể âm thầm không nói gì. Ngón tay vuốt trên mặt di động nhẵn bóng, chốc lát cũng có cảm giác nóng rực. Haiz! Trong lòng lại thở dài một tiếng.

Lúc đi ra, sắc trời đã toàn bộ tối đen. Yunho hyung và thầy Lee đã đi ăn, Jaejoong hyung cũng bị mấy người bạn thân thúc giục mà nhanh chóng chạy mất, ngay cả Changmin luôn ngoan ngoãn về nhà cũng chậm rãi rời đi. Khi tôi nhận được điện thoại của mẹ, trong hành lang không có người, ngay cả Park Yoochun cũng không thấy đâu. Lý do mẹ tôi luôn như vậy có lẽ là vì người nhà cậu ta không có ở đây, thế nên mỗi khi tôi muốn về nhà, mẹ tôi đều dặn dò phải đem cậu ta về cùng, rồi làm cả một bàn đều là món cậu ta thích ăn, còn ra sức gắp đồ ăn cho cậu ta, khiến cho tôi mỗi lần đều tự hỏi mình liệu có phải do chính mẹ sinh ra không nữa.

Cậu ta hộ tịch ở luôn nhà tôi, gọi mẹ tôi là “mẹ Kim”, bắt tôi gọi cậu ta là “hyung”. Chúng tôi cũng từng nằm chung trên chiếc giường lớn nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện âm nhạc cho đến khi ngủ thiếp đi. Chúng tôi từng nửa đêm chạy đến trường học cũ đá bóng cho đến khi kiệt sức, toàn thân ướt đẫm mới nằm lăn ra trên cỏ. Không giống như anh em ruột, không giống như tình bạn thân thiết với Hyukjae, cậu ta hoàn toàn không giống như những gì tôi từng có, xuất hiện giữa cuộc đời tôi, dường như là hai thể gắn kết, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau.

Trong hành lang, ngọn đèn nhỏ chiếu sáng, tôi vừa đi lên phía trước vừa gọi điện cho cậu ta.  Nếu không mang theo cậu ta về nhà, còn không biết cậu ta đêm nay sẽ đi đến quán bar nào. Nếu như hyung quản lý biết được thế nào cũng sẽ lại bị giáo huấn một phen.

Không nghe điện thoại. Gọi lại mấy lần nữa nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút tút thật dài. Chưa từ bỏ ý định gọi lại một lần nữa, tôi chậm chậm bước lên phía trước, lúc đến chỗ ngoặt lại ngây người đứng lại.

Cậu ta đứng trước cửa phòng tập, cúi đầu sững sờ cầm di động. Điện thoại nhịp nhàng rung lên, màn hình nhấp nháy sáng. Ngón tay cậu ta giống như một mực đặt trên bàn phím trượt qua trượt lại nhưng không hề ấn xuống.

Khắp mọi ngóc ngách trong lòng đều cảm thấy khó chịu, khó chấp nhận. Không muốn nhận điện thoại của tôi sao? Hẳn là cậu ta không hề muốn gặp tôi. Tôi nhanh chóng quay bước muốn trở về, không nghĩ đến lúc xoay người lại đụng phải vách tường. “Oành” một tiếng, nơi hành lang trống trải âm thanh va chạm trở nên thật rõ ràng.

“Junsu.” Không biết là ngay lập tức hay là rất lâu sau đó, bằng âm mũi thật nặng, giọng nói của cậu ấy cứ như vậy truyền tới.

Một góc nhỏ trong lòng giống như từ từ tản ra vị chua xót, ở yết hầu và cả trong cổ họng dường như đều là hương vị này. Tôi rất nhanh giấu điện thoại đi động, xoay người, nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn cậu ta nói: “Mẹ tớ gọi cậu về nhà ăn cơm.”

Cậu ta thật nhỏ giọng “Được” một tiếng lại nghiêng người nhìn vào phòng tập. Tôi có chút tò mò đi đến bên cạnh cậu ta, cách cánh cửa thủy tinh nhìn vào trong xem. Là mấy cậu nhóc đang được thầy cô hướng dẫn luyện tập xoạc chân, diễn cảm đều rất khổ sở.

Tôi thoáng quay đầu nhìn cậu ta, lông mày hơi nhíu lại. Nhớ đến lúc chúng tôi phải học cái này, cậu ta luôn là người khổ sở nhất, miệng hét to đau đớn nhưng bản thân vẫn không ngừng hạ thấp hơn nữa.

Luyện tập ở bên trong có người nhìn như đang khóc, không thấy rõ mặt, chỉ có thể thấy thân hình gầy yếu đó không ngừng run rẩy đôi vai, bên cạnh có người muốn đỡ cậu ta nhưng lại bị thầy cô răn dạy, trách mắng. Tuy rằng tất cả chuyện này chúng tôi đều đã trải qua, thế nhưng giờ phút này chứng kiến cũng có chút không đành lòng. Kỳ thật bản thân tôi thì không vấn đề gì, dù sao cũng bắt đầu nhảy từ khi còn rất nhỏ, sự mền dẻo cũng tương đối khá, cho nên thời gian luyện tập cũng không cảm thấy bị quá sức. Thế nhưng cậu ta nhìn thấy cảnh này, chắc là sẽ cảm thấy rất thương tình.

Tôi theo bản năng đưa tay qua cầm lấy tay cậu ta, muốn cho cậu ta chút an ủi. Bàn tay kia như hoảng sợ cứng đờ lại, rút ra một nửa. Tôi thực tốn sức cầm lấy mấy ngón tay đang run rẩy, chậm rãi cảm nhận sự thô ráp trong lòng bàn tay, dùng sức nắm thật chặt, thậm chí có thể cảm thấy đau đớn.

“Cái đó, thực sự rất đau.” Cậu ta nói thật nhỏ.

Tôi nhìn một cậu bé đang dùng mu bàn tay không biết là lau nước mắt hay lau mồ hôi nói: “Cũng không còn cách nào khác, nếu không luyện xoạc chân cho tốt, rất nhiều động tác sẽ không làm được.”

Cậu ta không nói nữa, chính là không di chuyển ánh mắt, vẫn nhìn chăm chú vào bên trong, nửa ngày mới lại phát ra âm thanh: “Nghe nói mấy đưa nhỏ này nằm trong kế hoạch sắp tới, công ty muốn cho ra mắt một nhóm mới.”

Nhóm mới sao? Cũng thật không có gì bất ngờ, thị trường luôn cần những thứ mới mẻ, lấy sự hài lòng của những fan có độ tuổi khác nhau mà thỏa mãn.

“Muốn đi vào cùng bọn họ phân cao thấp sao?” Tôi lấy tay đánh vào khủy tay cậu ta.

Thầy giáo trong phòng luyên tập bỗng nhiên xoay người nhìn ra phía cửa, bên người liền truyền đến một tiếng hô nhỏ “Chạy mau,” sau đó cả người bị lôi kéo về phía trước. Đại não chưa kịp phản ứng làm sao lại thế này, thân thể đã theo bản năng, cứ theo bước chân người phía trước dọc hành lang băng băng chạy.

Khi chạy đến chỗ ngoặt, tôi mới bật cười một tiếng. Làm sao lại phải chạy chứ? Cho dù bị thầy giáo đó thấy được cũng có thể nói là lúc đi qua liền muốn xem hậu bối tập luyện như thế nào. Làm gì mà cứ như những tên trộm cùng nhau chạy trốn thế này? Nhưng bước chân lại không hề nghĩ sẽ dừng lại, cả người đều phấn chấn, giống như không khí bao hàm bao nhiêu là hưng phấn, nhanh chóng khuếch tán đến mỗi một dây thần kinh.

Cuối cùng lại thành tôi lôi kéo cậu ta đến bãi xe dưới tầng hầm. Tôi gập người lấy tay chống lên đầu gối thở mạnh, Park Yoochun cũng không khá hơn, một tay chống lên xe, một tay ôm lấy trái tim.

“Junsu!” Bãi đỗ xe ngầm im lặng, chỉ có tiếng thở dốc của hai người chúng tôi.

“Ừ?” Tôi lấy tay lau mồ hôi, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

“Nếu buông xuống hai cái tên Micky và Xiah, Kim Junsu có thể chấp nhận Park Yoochun hay không?”

One thought on “Lộn xộn – C.14

  1. soc nói:

    thay mat cuc cung dot nat kim junsu em tra loi anh: co a! : D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: