Lộn xộn – C.13

Để lại bình luận

Tháng Hai 6, 2013 bởi xiaogui

13.

Đêm đó không ngờ lại ngủ rất say, thẳng đến tận hơn mười giờ sáng mới tỉnh giấc, tinh thần cư nhiên rất tốt. Vốn là giữa trưa mới có lịch trình cho nên thời gian cũng còn kịp, tôi chậm chạp thay quần áo, vươn vai mấy cái mới đi ra khỏi phòng ngủ.

Jaejoong hyung và Changmin đang ăn sáng, Yunho hyung ngồi trên sô pha gọi điện thoại. Ánh mắt cẩn thận quét qua một vòng phòng khách và phòng bếp cũng không nhìn thấy bóng dáng Park Yoochun. Không phải còn đang ngủ chứ? Cậu ta luôn có thói quen ngủ trễ cho nên buổi sáng luôn khó tỉnh dậy, cho dù thật vất vả thức dậy cũng là một bộ dạng mơ mơ màng màng. Đem cậu ta đẩy lên xe cậu ta sẽ liền quấn chặt áo mà tiếp tục ngủ.

Hay là đi kêu cậu ta dậy, dù sao cũng không còn sớm. Tôi do dự hướng tới phòng ngủ của cậu ta và Jaejoong hyung, cánh tay sắp chạm vào cửa lại rụt trở về. Hay là thôi đi, tối qua nói chuyện không ngờ lại kết thúc như thế. Cho dù là đấm tôi một cú, cậu ta hẳn đã rất tức giận, nếu bây giờ nhìn thấy tôi tất nhiên sẽ cảm thấy không vui.

Kỳ thật tôi không nghĩ cậu ta sẽ tức giận đến như vậy, tôi cũng chỉ là nói sự thật mà thôi. Nếu nói muốn gặp gỡ ai đó, như thế nào thì nữ sinh cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Park thiếu gia không phải luôn luôn là người được các nữ sinh chào đón nhiệt tình nhất sao? Thôi quên đi, tôi buồn bực gãi đầu, xoay người hướng về phía phòng tắm.

Không nghĩ tới khi đến nơi liền thấy cậu ta miệng đầy bọt nhắm mắt đánh răng. Tôi nhất thời sửng sốt, suy nghĩ xem có nên thừa lúc cậu ta còn chưa mở mắt mà lặng lẽ đi ra ngoài? Thế nhưng vừa mới lùi về phía sau mấy bước liền nhìn thấy đôi mắt cậu ta hé mở. Hẳn là tôi nên cười một tiếng nói “Chào”, bình thường chính là như vậy.

Thế nhưng tôi còn chưa kịp điều chỉnh biểu cảm của mình cậu ta đã nhanh chóng quay người đi chỗ khác, cúi đầu xúc miệng. Tôi trong lòng cười khổ một tiếng, vẫn là không muốn gặp tớ sao? Tôi bước về phía trước, lấy bàn chải và kem bên cạnh bắt đầu đánh răng, ánh mắt không nhịn được hướng tới phía chiếc gương nhìn cái đầu rối bù của cậu ta, nhìn cậu ta mở vòi nước rửa mặt, động tác rất mạnh mẽ, rất nhanh trán liền ướt đẫm, nước còn theo tóc nhỏ xuống từng giọt.

“Junsu!” Cậu ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hình ảnh tôi phản chiếu trong gương, tôi có chút sợ hãi lùi về phía sau một bước. Sắc mặt cậu ta thật không tốt, ánh mắt hồng hồng tràn ngập những tơ máu. Trong lòng đột nhiên tràn lên một cảm giác không thoải mái, tôi dùng sức cắn vào bàn chải đánh răng, muốn đem cảm giác đó nuốt xuống.

“Ừ.” Tôi mơ hồ đáp một tiếng, không biết nhìn về phía nào.

“Tối hôm qua thực xin lỗi.” Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn trở lại tấm gương, vừa lúc đối diện với ánh mắt cậu ta, bình tĩnh nhìn lại vài giây, sau đó lại vội vàng cúi đầu, mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào lập tức tràn ngập cả phòng tắm. Kỳ thật, người nên nói lời xin lỗi là tôi, thế nhưng những lời này lại như thế nào không thể thốt ra khỏi miệng. Giọng nói của cậu ta lại từ bên cạnh truyền đến: “Tớ không phải xin lỗi vì những lời mình đã nói, nhưng ra tay đánh cậu là tớ không đúng.”

Nếu nói là vì ra tay đánh tôi mà xin lỗi thì Park Yoochun, tôi thiếu cậu bao nhiêu lời xin lỗi đây?

Bước chân cậu ta dần dần đi xa, tôi chật vật ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong gương, rất muốn cười lại như thế nào không thể cười nổi.

 

Qua vài ngày, cho dù là người thiếu tinh tế như hyung quản lý cũng lén kéo tôi lại mà hỏi: “Cậu và Yoochun làm sao vậy? Cãi nhau à?”

Tôi thở dài sau đó thuần thục nói: “Không có việc gì, là em rủ cậu ta đi đá bóng, cậu ta không muốn, em oán trách vài câu, cậu ta liền trở nên mất hứng như vậy.”

Hyung quản lý nhìn như thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai tôi: “Nhóm các cậu đã bao nhiêu tuổi rồi còn giận dỗi như trẻ con vậy? Lúc ghi hình vẫn còn tốt đẹp, trở về ký túc xá lại không ai thèm để ý ai, giống như kẻ thù vậy. Chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm cho người ta cười đến rụng răng mất. Nếu đến tai thầy Lee, hai cậu cứ đợi mà nghe giáo huấn đi. Được rồi, nể mặt hyung, Yoochun nó hay sĩ diện, cậu chịu oan ức đi nói chuyện với nó trước vậy.”

Trời ơi, hyung nghĩ em muốn chuyện thành ra thế này chắc? Ở bên ngoài, trước ống kính, Park Yoochun vẫn là Micky Yoochun, cùng em cười nói, cùng em pha trò. Nhưng vừa lên xe hay về ký túc xá, căn bản là không thèm để ý đến em. Cậu ta hoặc trốn trong phòng làm việc không biết là làm cái gì, hoặc ở trong phòng ngủ chơi game, cho dù có chạm mặt em cậu ta cũng coi em như là không khí, em còn có thể có cách gì? Chẳng lẽ muốn em kéo cổ cậu ta ra mà chất vấn rằng không phải vì tôi cự tuyệt cậu, cậu liền cả ngày bày ra cái bộ mặt đó cho tôi xem. Cậu dựa vào cái gì đối xử với tôi như vậy? Park thiếu gia khi phát tình nghĩ đến tôi, đùa giỡn làm tôi cả ngày lòng dạ rối bời, đêm ngủ không yên. Tôi hiện tại cũng chỉ là làm những việc mà người bình thường làm, cậu thì lại cứ ra vẻ hận thù như vậy làm cho mỗi người đều cảm thấy là tôi có lỗi với cậu, mỗi người đều chạy tới hỏi tôi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cậu muốn gì đây?

Cửa phòng làm việc bỗng nhiên bật mở, Park Yoochun đi ra. Hyung quản lý lập tức đưa mắt ra hiệu tràn đầy mong chờ, tôi há miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh nào cậu ta đã nhìn không chớp mắt lướt qua bên cạnh tôi rồi đi thẳng.

Được lắm, Park Yoochun! Xem như cậu lợi hại.

Hyung quản lý thở dài nhỏ giọng: “Hai ngày nữa về Hàn Quốc rồi, muốn cho thầy Lee nhìn thấy nhóm các cậu như vậy sao? Hyung cũng không biết phải nói giúp các cậu thế nào đâu, cậu biết rõ ông ấy ghét nhất là các thành viên trong nhóm bất hòa mà. Như vậy đi, tìm lúc nào đó cậu cùng Yoochun nói chuyện với nhau, việc này cũng là cậu không đúng trước, nhiều lần cậu rủ cậu ta đi đá bóng, cậu ta chưa từng từ chối, nhưng lần này chúng ta bận đi tuyên truyền nhiều như vậy, cả ngày mệt mỏi như vậy, cậu còn lôi kéo Yoochun đi đá bóng với mình là cậu không đúng rồi. Đấy, hyung nói xong rồi, cậu tự lo đi.”

Tôi đóng cửa phòng ngủ, trực tiếp ngã xuống giường, thật là nhức đầu. Thầy Lee cũng hiểu chuyện, nói một hai câu có thể cho qua, dù sao đây cũng là chuyện riêng, ông ấy sẽ không quản. Chỉ là cái biểu cảm kia của Park thiếu gia không biết còn bày ra cho tôi xem đến khi nào nữa.

Park Yoochun, cậu trong lòng khổ sở, còn tôi chẳng lẽ trong lòng có thể cảm thấy dễ chịu sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: