Lộn xộn – C.12

Để lại bình luận

Tháng Hai 1, 2013 bởi xiaogui

12.

Lời này tuy rằng gần bên tai nhưng lại giống như từ một thế giới khác truyền đến, lờ mờ không có cảm giác chân thực. Cậu ta cũng không nói gì thêm, chỉ là cái đầu đặt trên vai tôi bất chợt cọ cọ một cái, giống như cách bọn trẻ con làm nũng.

Haiz, Park Yoochun, cậu không cần nói ra những lời này. Chỉ sợ lời này vừa nói, chúng ta ngay cả làm bạn bè cũng không được nữa. Cậu ở cùng với tớ đã nhiều năm, chẳng lẽ còn không biết tớ là người như thế nào? Tớ chỉ muốn cố gắng ca hát, nhảy, sáng tác, cố gắng để làm Xiah Junsu. Cậu chính là người đồng đội và cũng là người bạn tốt của tớ, không còn gì khác.

Đời người chỉ có một lần, cho nên phải sống hết mình, tranh thủ làm những gì mình muốn, mà với tớ chỉ có sân khấu và bóng đá. Thế nhưng bóng đá đã bị bỏ một bên, cho nên tớ không thể bỏ cả sân khấu. Còn cậu, đối với tớ mà nói thật quá nguy hiểm, cho nên cậu cho tớ tất cả tớ cũng không dám nhận. Rất có thể cậu sẽ kéo tớ theo, làm tớ lệch khỏi quỹ đạo cuộc đời của mình, tớ không thể làm thế.

Tôi chậm rãi đem tay cậu ta tách ra, từ từ rút tay mình lại, đôi tay kia liền trống rỗng giữ nguyên giữa lưng chừng không hề thu về. Phía trước màu trắng gạch men sứ lờ mờ có thể thấy được bóng người, hai thân hình chồng lên nhau ở cũng một chỗ, cậu ta giống như đang nhìn về phía trước, mơ hồ không rõ. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, chỉ là tôi không thấy rõ ánh mắt ấy, cũng không thấy rõ biểu tình hiện tại của cậu ta.

“Yoochun!”. Bỗng nhiên rất muốn gọi tên cậu ta. Kỳ thật tôi chính thức gọi tên cậu ta như thế này rất ít, bình thường bên ngoài ống kính chính là gọi cả họ tên.

“Ừ!” Giọng mũi của cậu ta rất nặng, cho dù là một từ đơn giản như vậy cũng đầy thu hút.

“Yoochun!” Chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu ta. Khi đó, tôi chỉ là một đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi. Cậu ta thì mới làm thực tập sinh có nửa năm, khi đó tất cả mọi người còn thật nhỏ tuổi, gương mặt thật ngây ngô, non nớt.

“Ừ!” Tay cậu ta  đưa về phía trước tắt vòi nước, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng đồng hồ “tích tắc” chạy.

“Yoochun!” Trong phòng ăn, không khí còn lưu lại mùi thơm của mỳ ăn liền cùng hương sữa trộn lẫn vào nhau không chịu tan đi. Nhưng chỉ cần mở cửa sổ ra, không khí mới sẽ tràn vào, rất nhanh mùi hương sẽ biến mất gần như hoàn toàn.

“Không cần nói với tớ câu xin lỗi.” Giọng nói cậu ta rầu rĩ, “Tớ không nhận.”

Tôi dở khóc dở cười, cậu đã biết tớ sẽ nói cái gì, vì sao còn nói ra câu kia? Kỳ thật vẫn không thể hiểu con người Park Yoochun. Mỗi khi tôi cảm thấy đã đủ hiểu rồi thì lại phát hiện ra thêm vài điều khó hiểu, sau đó lại tiêu phí thời gian tìm lời giải, kết quả vẫn là nhìn thấy một con người xa lạ. Vòng đi vòng lại, từ từ mất đi sự nhẫn lại, rồi chỉ đơn giản đặt cậu ta ở nơi có thể nhìn đến nhưng không thể đi tới gần.

“Vì cái gì không chịu thử xem? Kỳ thật cậu cũng có cảm giác đúng không?”

Thử xem? Phải thử như thế nào? Là quang minh chính đại nắm tay nói với ba người kia rằng chúng ta yêu nhau? Đối với truyền thông cười ngọt ngào nói chúng ta là một đôi? Loại chuyện này chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy buồn cười.

Tôi thật lòng khuyên cậu ta: “Muốn nói chuyện yêu đương, đi tìm các nữ sinh ấy, nói người ta cẩn thận một chút cũng sẽ không bị phát hiện.”

Cậu ta bộ dạng như có điểm bị chọc tức: “Các cô ấy không phải cậu, tớ tìm họ làm gì? Kim Junsu, tớ phát hiện tớ và cậu thật sự không thể nói rõ bất cứ chuyện gì.”

“Nếu nói cơ thể đòi hỏi, cùng với con gái so ra tốt hơn.”

Thân thể đột nhiên bị giật lại, vừa lúc cùng cậu ta mặt đối mặt thật gần, trong mắt cậu ta rõ ràng lộ vẻ tức giận. Tôi sợ hãi quay mặt đi, bỗng nhiên cảm giác bụng bị trúng một đấm thật mạnh, tôi kinh ngạc quay đầu nhìn cậu ta, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan rộng.

“Con mẹ nó, Kim Junsu, cậu vì sao lại không tin lời tôi nói? Tôi nói người tôi thích chính là cậu. Cậu lại có thể đem đẩy tôi đến với những cô gái khác sao?” Cậu ta chợt to tiếng, tôi chưa kịp ngăn cản đã thấy Changmin dụi mắt mở cửa đi ra.

Thằng bé hiển nhiên không hiểu tình huống trước mắt là như thế nào, chính là oán giận nói: “Các hyung, làm ơn, nửa đêm mọi người đang ngủ, có thể nói chuyện nhỏ thôi được không?”

Tôi nhìn Park Yoochun nắm tay càng ngày càng chặt, trái tim đã lên đến yết hầu. Cậu thật đúng là muốn mọi người biết hết phải không? Tôi kinh hãi nhìn cậu ta một hồi, liền thấy cậu ta buông lỏng nắm đấm, vung tay sát bả bai tôi quay người bước đi.

Tôi thật vất vả thở phào một hơi, sau đó lại trợn mắt há mồm nhìn Park Yoochun hung hăng đạp tung cửa phòng ngủ một tiếng “bang” thật lớn. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Bên kia truyền đến tiếng Changmin cẩn thận hỏi nhỏ: “Các hyung cãi nhau à?”

Cãi nhau? Vừa rồi cùng Park Yoochun nói chuyện có tính là cãi nhau không? Bụng truyền đến cơn đau đớn mãnh liệt, tôi xoay người sang chỗ khác lấy tay đè lên, “Không có việc gì, một chút chuyện nhỏ, ngủ một giấc sẽ quên ngay. Em mau đi ngủ đi, ngày mai còn có lịch trình.”

“Vâng, hyung. Anh cũng đi ngủ sớm đi.”

Dạ dày không tiêu hóa được kịch liệt cuộn lên thực khó chịu. Sớm biết thế này đã không ăn rồi.

Quan trọng là… ngay cả lồng ngực cũng đau, giống như là nơi này cũng bị đánh vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: