Lộn xộn – C.11

1

Tháng Hai 1, 2013 bởi xiaogui

11.

Khi Jaejoong hyung đẩy cửa tiến vào gọi tôi ra ăn khuya, tôi cuộn mình trong chăn không muốn ra. Hyung ấy liền đưa tay lên sờ sờ trán tôi nói: “Có phải là bị cảm lạnh rồi không? Thật là, vốn đã dễ sinh bệnh lại ăn mặc phong phanh như vậy.”

Tôi nắm lấy bàn tay hyung ấy làm nũng: “Hyung, em muốn về Hàn Quốc, em muốn về nhà.”

Hyung ấy giả bộ tức giận rút tay ra gõ nhẹ lên đầu tôi: “Lại nói mớ rồi. Lớn từng này rồi còn làm nũng? Đầu cũng không nóng. Thôi, để hyung đi lấy nhiệt kế.”

Tôi vội vàng kéo hyung ấy lại nói: “Em không sao, chỉ là không muốn dậy thôi.”

“Ngay cả cơm cũng không ăn sao?”

Tôi lắc đầu, dạ dày vẫn đau âm ỷ nhưng đã khá hơn nhiều, cũng không muốn ăn gì, giống như là đói lâu quá lại thành ra không thèm ăn nữa.

Hyung ấy bỗng nhiên thở dài, kéo chăn cho tôi, đứng lên nói: “Em ngủ một lúc đi, nửa đêm nếu tỉnh lại thì nấu mỳ mà ăn, sữa trong tủ lạnh đem hâm nóng lại rồi uống.”

“Vâng.” Anh ấy nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài, bên trong lại tràn đầy im lặng.

Tôi nhìn đồng hồ báo thức trên tủ ở đầu giường cười gượng, cho dù là trốn hết đêm nay, sáng mai vẫn sẽ phải đối mặt với Park Yoochun. Nếu lần trước có thể dùng lý do say rượu làm bừa để giải thích thì lần này phải dùng lý do gì đây? Tôi không uống rượu, cậu ta nhìn qua cũng thực tỉnh táo, tôi muốn lấy lý do gì để giải thích đây?

Nửa đêm quả nhiên bị đói bụng đến ngủ không yên, tôi đứng lên đi vào phòng bếp tìm đồ ăn, đúng như lời Jaejoong hyung nói, có mỳ tôm và sữa. Buồn thay là tìm trong đống mỳ tôm đến nửa ngày cũng không thấy vị mình thích, cuối cùng đành cam chịu lấy bừa hai gói rồi đi nấu nước.

Thật là chậm, tôi oán hận nhìn ngọn lửa màu lam. Mệt mỏi quá, thật muốn mau trở lại phòng ngủ, nhưng mà bụng đói thì căn bản là ngủ không được.

Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, tôi theo bản năng quay đầu lại, vừa lúc thấy Park Yoochun đứng ở cửa phòng làm việc đang nhìn về hướng này. Trong lòng đột nhiên cảm thấy bối rối. Tôi không muốn gặp cậu ta, tuyệt đối không muốn gặp cậu ta, ý nghĩ này trong đầu trở lên mãnh liệt, tôi vội vàng quay đầu lại. Sau lưng tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng.

“Junsu, chúng ta nói chuyện đi!”

Không ngờ là giọng nói nghiêm túc như thế. Tôi có lẽ đã quên lần cuối cùng tôi và cậu ta nói chuyện nghiêm túc là khi nào, giống như cách đây đã lâu lắm rồi. Nước trong nồi sôi phát ra tiếng reo cục cục, tôi nắm chặt gói mỳ trong tay vững vàng đáp: “Được.”

Dù sao thì cuối cùng vẫn phải đối mặt, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Chuyện tình một đêm, một motif cũ lại có thể phát triển ra cục diên như hiện tại, chẳng những không thể chia tay tốt đẹp, ngược lại còn dây dưa không rõ ràng, thậm chí xấu hổ đến nỗi khó đối mặt như thế này chỉ e một mình nhân tài như tôi mới có thể gặp phải. Cho dù liều mạng quên đi hay một mực cự tuyệt thì sự thật vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng việc đó quả thật đã xảy ra, hơn nữa lại là nảy sinh thêm một lần nữa. Thế cho nên nửa đêm, hai người biểu tình thật nghiêm túc muốn nói rõ ràng về chuyện tình hoang đường này.

Mỳ nấu xong tỏa ra mùi hương thật thơm ngon khiến tôi càng thêm đói bụng. Nếu như không có Park Yoochun ở đây, tôi có lẽ sẽ bê luôn cả nồi lên mà ăn. Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta đã ngồi nghiêm chỉnh bên bàn ăn, nói: “Có thể để tớ ăn xong mỳ rồi nói không?” Haiz, tôi đoán đây không phải là một cuộc nói chuyện vui vẻ, thoái mái gì, chỉ sợ đến cuối cùng sẽ hết muốn ăn nữa.

Cậu ta hơi sửng sốt một chút, có lẽ là không ngờ tôi sẽ nói như vậy, thế nhưng vẫn thực nể tình mà gật đầu nói: “Cậu cứ từ từ ăn đi, không cần vội.”

Tôi bưng bát mỳ ngồi cạnh cậu ta ăn, trên mặt toát đầy mồ hôi. Cậu ta đưa ra chiếc khăn giấy, tôi liền thuận tay nhận lấy, nói với cậu ấy: “Ngày mai nói với hyung quản lý mua mỳ ăn liền vị khác đi, mấy cái này ăn đến phát ngán rồi, còn cả bánh mỳ cũng không có. Cậu nhớ nói nhé, tớ lúc nào cũng quên.”

“Ừ!” Cậu ta lại đưa qua một ly sữa, tôi nhíu mày không đưa tay ra nhận. Kỳ thật ăn mỳ xong đầy dầu mỡ mà uống sữa thì thật là chuyện không nên. “Một lúc nữa tớ sẽ uống. Cậu không phải có chuyện muốn nói sao? Cậu nói đi!”

Cậu ta lần này không kiên nhẫn đặt ly sữa giữa hai chúng tôi. Tôi cúi đầu nhìn hơi nóng bốc lên từ miệng ly, từng dòng từng dòng cuộn bay lên, không ra hình dáng cụ thể. Thật vất vả để bình tĩnh trở lại, giờ tâm tình lại trở nên nôn nóng, cậu ta muốn nói gì?

“Junsu!”, đợi nửa ngày cậu ta mới một câu gọi tên tôi, tay của tôi lại không thể khống chế run lên một chút, nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu ta. “Tớ là thật lòng.”

Trái tim không biết vì cái gì có chút đau đớn, không khí giống như đông đặc, tôi nếm nửa ngày mới nói ra được: “Yoochun, cậu thấy rõ, tớ là Kim Junsu, là thành viên của cậu, là một người đàn ông.”

Cậu ta cười khổ một tiếng: “Chỉ vì là một người đàn ông cho nên không chấp nhận tớ sao? Nếu là con gái thì có thể vui vẻ ở bên nhau sao?”

Không phải như thế. Trong lòng, ý nghĩ này lập tức xuất hiện. Nếu vì lý do là đàn ông, đêm đó khi Park Yoochun miệng đầy hơi rượu tiến lại hôn, tôi sẽ không hé miệng phối hợp với cậu ta, thân thể tuy rằng đòi hỏi cũng không đến mức chôn vùi lý trí, đều đã là người trưởng thành, về điểm ấy vẫn là có khả năng điều khiển. Nhưng nếu không phải vì lý do đó thì vì cái gì?

Cậu ta bỗng nhiên đưa tay áp lên mặt tôi, gần như vừa mới tiếp xúc tôi liền kích động nắm lấy tay cậu ta kéo ra, lại đụng ngay phải ly sữa, chất lỏng ấm áp liền đổ ra một tay. Tôi luống cuống đứng lên, “Tớ đi rửa tay.”

Tại phòng bếp cũng không có vòi nước nóng, khi dòng nước chạm vào làn da liền truyền đến cảm giác lạnh buốt, thân thể không khỏi rùng mình một cái. Bỗng nhiên có một thân hình ấm áp từ phía sau tiến lại gần, hai tay bị một đôi bàn tay khác chậm rãi cầm lấy.

“Tớ thích cậu, Junsu!”

One thought on “Lộn xộn – C.11

  1. soc nói:

    to thich cau Junsu <3 <3 <3 <3 <3 bay phap phoi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: