Lộn xộn – C.10

Để lại bình luận

Tháng Một 31, 2013 bởi xiaogui

10.

Ngày cuối cùng chia tổ tuyên truyền, tôi kết thúc lịch trình muộn. Trong lúc ghi hình liên tiếp xảy ra vấn đề, cuối cùng cảm thấy thực sự ngượng ngùng đành phải cùng hyung quản lý không ngừng cúi đầu xin lỗi.

Từ lúc chưa ghi hình đã nhận được tin nhắn của Jaejoong hyung nói cả bốn người họ đều đã trở về ký túc xá, buổi tối muốn làm súp kimchi, nói tôi nhờ hyung quản lý mua chút đồ về. Tôi đem lời của Jaejoong hyung nói lại, hyung quản lý vừa nghe vừa gật đầu: “Vậy thì chúng ta dừng ở siêu thị một chút, hyung vào mua, cậu ở trong xe chờ.” – “Vâng.”

Xe từ từ đi chậm lại, cuối cùng gần như là đứng yên, hyung quản lý thấp giọng nguyền rủa một câu. Tôi tháo tai nghe xuống ngẩng đầu nhìn ra, là kẹt xe. Phía trước xe nối đuôi nhau uốn lượn như con rồng không thể nhìn thấy đầu, phóng tầm mắt nhìn ra thì chen chúc toàn là xe. Hyung quản lý ném cho tôi thanh sô cô la, tôi sờ lên dạ dày đang âm ỉ đau, xé lớp giấy gói bên ngoài. Từ sớm đã phải dậy make up, bữa sáng chẳng qua cũng chỉ là ở trên xe gặm một chiếc hamburger, đợi đến bữa trưa, đồ ăn lạnh ngắt, thật vất vả nuốt được hai miếng sushi đã thấy không muốn ăn thêm nữa.

Xe vẫn không có dấu hiệu tiến lên, hyung quản lý lấy điện thoại gọi cho bạn gái, mở miệng liền kêu một tiếng “Em yêu”, làm tôi nghe xong lạnh cả sống lưng.

Không biết tại sao lại lập tức nhớ đến những lúc Park Yoochun làm nũng, hướng về phía tôi luôn miệng gọi “Em yêu”, gọi xong thì giống như chú cún nhỏ lấy lòng chủ nhân, chạy tớ dụi dụi như dính luôn trên vai tôi, làm thế nào cũng không rời ra.

Nếu như không phải là tôi, cậu sẽ cùng ai nói những lời này?

Lúc về đến ký túc xá thì đã muộn, toàn thân đều lạnh cóng. Trong xe hệ thống sưởi từ sáng nay đã không biết vì cái gì tự nhiên hỏng mất, cũng không có thời gian để đi sửa. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, tôi nhanh chóng cởi áo khoác chỉ về phía phòng tắm hỏi Yunho hyung trong đó có người không.

Hyung ấy không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy vi tính nói: “Có Jaejoong ở trong đó. Chắc là cũng sắp ra rồi.”

Thật là lạnh, phải nhanh tắm nước nóng ngay, nếu không sẽ cảm mất. Tôi ở bên gian ngoài phòng tắm cởi sạch quần áo, sau đó liền mở cửa gian trong, một khối khí nóng ào ra, trước mắt một màu trắng xóa.

Bên dưới vòi hoa sen là một người đứng quay lưng về phía tôi, tôi ôm vai len qua run rẩy nói: “Hyung, để cho em tắm trước đi, em sắp chết cóng rồi. Hệ thống sưởi trong xe bị hỏng, lạnh quá!”

Người nọ đột nhiên xoay người lại, trợn mắt, há hốc mồn nhìn tôi, vừa lúc tránh ra một bên, tôi liền từng bước tiến thẳng đến đứng bên dưới vòi hoa sen. “Nóng!” Dòng nước ấm đột nhiên tiếp xúc với làn da lạnh lẽo của tôi sinh ra cảm giác nóng bỏng, tôi kêu đau một tiếng liền nhanh chóng tránh sang. “Bỏng chết em rồi. Hyung, tại sao lại để nước nóng như vậy?”

Tôi bất mãn ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, một giây sau thân thể liền theo bản năng muốn bỏ chạy. Như thế nào lại chính là Park Yoochun? Không phải nói Jaejoong hyung ở trong này sao?

Tình táo lại một chút, thở sâu, thở sâu. Cũng không phải chưa từng cùng cậu ta tắm chung. Vì tiết kiệm thời gian nên thường là cả hai người chúng tôi cùng nhau tắm. Không thể kích động, không thể kích động. Nếu tôi bây giờ chạy ra ngoài, không phải là rõ ràng tỏ ý không muốn gặp mặt cậu ta hay sao? Tuy là tôi hiện giờ thực sự không muốn gặp mặt cậu ta.

Nói chuyện, nói chuyện đi! Vì cái gì ánh mắt cậu ta kỳ quái như vậy, cứ nhìn chằm chằm tôi không nói lời nào? Không khí đúng thật là kỳ lạ. Tôi vờ như không có chuyện gì cười cười: “Tớ còn tưởng là Jaejoong hyung ở trong này, không nghĩ lại là cậu.”

Cậu ta ho một tiếng, cũng không tiếp lời tôi, đưa ra một bàn tay điều chỉnh lại nhiệt độ của nước, chậm chạp nói một câu: “Lại đây tắm đi!” Sau đó bước đi hai bước, quay lưng vò tóc.

“Yoochun, Sapporo có vui không? Nhất định là đẹp lắm. Bên đó có tuyết rơi, tớ thấy hình Changmin gửi về. Sớm biết vậy tớ đã đến đó rồi.”

“Ừ.”

“Bên đó tuyên truyền thế nào, chúng ta trước kia qua bên đó làm việc, tớ còn nhớ có một DJ rất là vui tính, cậu còn nhớ không? Lần này có gặp người đó không?”

“Ừ.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn sau lưng cậu ta. Tại sao cứ ừ, ừ mãi không chịu nói đến một câu chứ? Tôi vắt óc tìm đề tài vì không muốn yên lặng như thế, làm sao cậu lại không chịu phối hợp?

Thân thể dần dần ấm lên, tâm tình cũng chầm chậm buông xuống, kỳ thật tôi cũng không có xấu hổ. Tôi âm thầm thở dài nhẹ nhõm, những lời nói đó hẳn là cậu ta nhất thời nổi hứng nói chơi hoặc là trò đùa dai gì đó thôi. Thật là, cậu ta vẫn luôn thích trêu chọc tôi mà, từ khi biết nhau đến giờ đã mấy năm rồi cũng không biết chán.

Quên đi, đợi lần sau có dịp tôi sẽ dạy bảo cậu ta một trận, nếu không thì làm cho cậu ta nửa đêm phải cùng tôi ra ngoài đá banh. Ý này hay đấy. Tôi đắc ý đẩy vai cậu ta: “Đem sữa tắm cho tớ!”

Cậu ta cầm chai sữa tắm trực tiếp xoay người lại, tôi muốn vươn tay đón lấy nhưng cậu ta lại tiến đến gần, càng lúc càng gần, thậm chí tôi còn có thể ngửi thấy hương bạc hà thanh mát trên tóc cậu ta. Tôi vội vàng lùi lại từng bước, phía sau lưng liền bị chặn lại bởi vách tường bóng loáng, cậu ta vẫn tiếp tục tiến lại gần. “Cậu sát lại, sát lại… gần như vậy làm gì?”

Khóe miệng cậu ta cong lên, cười đến gian ác: “Tớ lại đây gội đầu. Cậu nghĩ đi đâu vây?”

Nghĩ đi đâu? Tôi còn có thể nghĩ đi đâu chứ! Tôi mất mặt giật lấy chai sữa tắm nghiêng mình trốn ra ngoài, cậu ta cười cười đứng dưới vòi hoa sen xả tóc.

Tôi thề là vừa rồi cái gì cũng chưa muốn nghĩ đến. Tôi buồn bực một bên xoa sữa tắm lên người, một bên tức giận theo dõi cậu ta. Cho cậu trêu chọc, chờ xem đến một ngày, tôi sẽ đòi lại tất cả.

Có điều, từ góc độ này mà nhìn, Park Yoochun quả là rất có dáng, nhất là khối cơ bụng kia, rõ ràng so với tôi có hình hơn rất nhiều. Thật không công bằng, tôi rõ ràng so về chăm chỉ rèn luyện thật không hề thua kém, nhưng như thế nào hiệu quả lại không bằng cậu ta? Cơ ngực cũng không tồi, dòng nước theo làn da chảy xuống thật đúng là rất gợi cảm. Vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt không cẩn thận nhìn đến bắp đùi cậu ta, không đến vài giây lại tự giác thu ánh mắt trở về. Vì cái gì nơi đó cũng lớn hơn tôi một chút?

“Junsu.” Giống như có người gọi tên, tôi theo bản năng ừ một tiếng, mơ mơ màng màng ngẩng lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Một giây sau liền bị kéo mạnh qua, phía sau lưng đập vào vách tường không thể tránh được sự đau đớn. Tôi còn không kịp phản ứng làm sao lại thế này thì môi đã dễ dàng bị cạy mở, một cái gì đó ấm áp trượt tiến vào, vòng quanh đầu lưỡi của tôi kịch liệt dây dưa, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ lên môi tôi. Khi cơn đau rất nhỏ truyền đến đại não, không hiểu sao lại biến thành cảm giác tê dại lan truyền đến toàn thân.

Bàn tay kia bắt đầu vòng ra phía sau lưng vuốt ve, chuyển động dọc khắp xương sống, rất chậm rãi hướng lên trên một chút. Thật là ngứa ngáy! Tôi bất an động đậy, bàn tay kia liền trượt đến phía trước, đặt lên bụng rồi dần trượt xuống. Ấy, không nên chạm vào chỗ đó, đại não phát ra mênh lệnh phản kháng yếu ớt, trong bụng lập tức phát ra nhiệt khí bao trùm tất cả. Trên cổ cảm giác ẩm ướt nóng nóng, có cái gì đó đang một mực vừa liếm vừa mút, di chuyển một chút, đôi khi còn truyền đến từng trận đau đớn nhưng cũng rất nhanh biến mất.

Bàn tay kia trượt đến bên đùi, ngón tay chậm rãi vuốt ve, mỗi chỗ bị những ngón tay đó lướt qua đều nóng lên như sắp muốn bốc cháy, rất khó chịu, thực sự khó chịu. Tôi nỗ lực muốn mở to mắt, nhưng bỗng nhiên có ngón tay xuyên qua song hoàn ở giữa nếp uốn cọ sát, những ngón từng chút bao quanh lấy dục vọng, gần như trong nháy mắt khoái cảm xuất hiện theo phần cuối xương sống hướng thẳng tới đại não. Tôi mờ mịt vô thần mở to mắt muốn nhìn rõ mọi thứ, nhưng chào đón tôi chỉ là một mảng trắng xóa. Cổ họng thực khô khan, tôi nhỏ nhẹ há miệng ra, lập tức liền có cái gì đó tiến vào, mềm mại, còn giống như có vị bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, tôi mơ hồ ngậm miệng, chăm chú mút một hồi.

Bàn tay bao quanh lấy dục vọng kia vẫn đang di chuyển càng lúc càng nhanh, từng đợt, từng đợt khoái cảm tuôn trào làm tôi gần như không còn sức ngậm lấy vật ấm áp mền mại trong miệng mình. Một lát sau, đại não liền trống rỗng, tôi cả người vô lực dựa trên vách tường. Có một cánh tay rất nhanh vòng qua lưng tôi, đem tôi từ trên vách tường kéo lại, dựa lên một thân hình ấm áp. Cái vật mền mại kia vẫn còn ở trong miệng tôi, kịch liệt cuốn lấy mọi ngóc ngách bên trong.

Đại não dần dần rõ ràng, ý thức một chút trở về. Đây là cái gì? Tôi suy nghĩ, hình như là bả vai, là bả vai của Park Yoochun? !

“Junsu!” Hình như là âm thanh sát bên tai tôi, vành tai giống như còn bị đầu lưỡi kia liếm láp, toàn thân lại không kìm được mà phát run.

Là bả vai của Park Yoochun, là giọng nói của Park Yoochun. Tôi hoảng hốt đẩy cậu ta ra, lảo đảo đẩy cửa phòng tắm chạy ra ngoài.

“Á, Junsu hyung, anh đang nude đấy à? Tại sao lại không mặc quần áo?” Tiếng kêu to của Changmin theo bên tai.

Tôi một hơi chạy thẳng về phòng ngủ đóng cửa lại, hào hển thở ở bên giường. Trời ạ, trong phòng tắm vừa mới xảy ra chuyện gì? Không phải là thật, nhất định không phải sự thật, nhất định không phải.

Tôi cẩn thận ngồi dậy, kết quả vẫn là nhìn thấy trên đùi nhiều điểm còn lưu lại dịch màu trắng. Trong lòng kêu lên một tiếng, trực tiếp ngã xuống giường. Là sự thật. Tôi đã ra ngay trong tay Park Yoochun. Cảm giác này rõ ràng không tồi.

Thật là không xong!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: