Lộn xộn – C.8

1

Tháng Một 30, 2013 bởi xiaogui

8.

Kỳ thật nếu tính một cách tường tận, mấy năm nay hoạt động cá nhân cũng không ít, thường xuyên hoạt động riêng lẻ từng người, ví như đợt quảng cáo cho điện thoại Sam Sung năm ngoái, hoặc là một số trường hợp rải rác khác. Nhưng cũng không thể nói rằng khi chỉ có một mình sẽ hoàn toàn không cảm thấy vắng lặng hay ngại ngùng, dù sao cũng là đồng đội luôn luôn bên nhau, những lúc biểu diễn mà tinh thần không tốt, hay khi bị hỏi những câu động chạm đến vấn đề khó xử, tất cả đều sẽ có người giải vây hoặc nói sang chuyện khác giúp.

Thật may mắn Tokyo dù sao cũng là thành phố quen thuộc, nhân viên của các bộ phận cũng là đã nhiều lần hợp tác, phương tiện truyền thông cũng đều đã quen mặt. Ngày đầu tiên tuyên truyền cũng tương đối nhẹ nhàng, thế nhưng khi người quay camera hạ đèn xuống, tôi từ đáy lòng thở phào một cái, tuy rằng mấy năm nay đã quen với ống kính nhưng lại chưa từng quay liên tục một thời gian dài như thế này, cho dù là làm theo kịch bản hoặc là thỉnh thoảng nhận được điện thoại của những người khác thì cũng sẽ có lúc đại não dừng lại, không biết phải nói gì, những lúc đối với điện thoại nói những lời khách sáo thực muốn phá ra cười lớn.

Hyung quản lý hạ điện thoại di động xuống liền quay sang nói với tôi: “Trong công ty có một bữa tiệc, chủ tịch muốn cậu tới, đi không?”

Ngoài cửa xe, cảnh sắc xẹt nhanh qua, giống như biến thành đủ loại màu sắc sáng rực lọt vào đôi mắt rồi lại nhanh chóng trượt ra ngoài. Tôi nhìn nhìn trang phục trên người nói: “Bộ này có thích hợp đi dự tiệc không? Không cần về nhà thay đồ sao?”

“Uhm, vừa đúng hôm nay cậu ăn mặc thật chỉnh tề, cứ như vậy đi luôn cũng được.”

Tôi vâng một tiếng liền lấy máy PS ra chơi. Không biết cái này Park Yoochun lấy ở đâu ra, tôi vừa mấy ngày trước thấy tin tức máy game được tung ra thị trường, hôm sau đã thấy cậu ta cầm một cái trên tay ném cho tôi.

Không biết lần này là người của công ty nào hay là đại tiền bối nào? Thật ra cũng không nhất định là người ta cần gặp chúng tôi, nhiều khi chỉ là chủ tịch muốn mang theo chúng tôi ra ngoài, dù sao cũng là bộ mặt của công ty. Thực ra tôi đối với việc này không hề bài xích, bởi vì sự thật xảy ra trước mắt làm người ta không thể cứ cao giọng nói lý tưởng. Mặc dù là chú trọng về âm nhạc, thế nhưng trên thương trường không thể thiếu những sự giúp đỡ, nếu chỉ vui vẻ làm về âm nhạc thì công ty sẽ không thể nào tồn tại lâu dài. Chỉ là bình thường phần lớn Yunho hyung hoặc Yoochun sẽ chịu tránh nhiệm những việc thế này, ba chúng tôi so ra rất ít khi có mặt.

“Sapporo có tuyết rơi đó, Junsu, cậu không phải luôn nói muốn nhìn thấy tuyết sao? Sớm biết vậy đã để cho cậu đến đó. Cho cậu xem ảnh Changmin mới gửi này.” Hyung quản lý từ phía trước quay lại đưa điện thoại di động cho tôi.

Khiêu khích hyung sao? Tên nhóc Changmin này. Tôi nhận lấy di động xem, trong hình là Changmin và Yoochun chen chúc lại, hai cái đầu dựa vào nhau làm trò trên màn hình, đặc biệt Yoochun nửa mặt đều rúc vào trong khăn quàng cổ.

“Junsu, tới nơi rồi, xuống xe đi!”

Đó thật ra cũng chỉ là một bữa tiệc đơn giản, nhưng vị khách này khiến cho tôi nhạc nhiên đến lắp bắp. Vốn là lúc vừa tiến vào liền thấy một cô gái trẻ ngồi ngay ngắn tại đó, tôi còn tưởng cô ấy là thiên kim tiểu thư của công ty nào, vì là fan của chúng tôi nên theo cha đến tham gia bữa tiệc này.

Thế nhưng chủ tịch lại giải thích với tôi thế này: “Junsu à, người này là Yeon Jeon, là con gái của bạn ta, lần này thay ông ấy đến đây bàn chuyện làm ăn. Nhà họ ở Hàn Quốc rất có tiếng, chuyên làm bất động sản. Ta sợ cô ấy chê ta nói chuyện không có điểm chung cho nên gọi cậu tới đây cùng ta tiếp khách.”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, cô ấy liền mỉm cười đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Han Yeon Jeon, rất hân hạnh được biết anh.” Vẻ mặt và động tác đều rất phóng khoáng, hoàn toàn không giống mấy cô gái trong các bữa tiệc trước, hoặc là xấu hổ không dám nói lời nào, không thì lại hễ mở miệng là nói cái gì oppa, em luôn là fan của anh. Cô ấy thoạt nhìn không nhỏ hơn tôi bao nhiêu, thế nhưng lời nói lại có vẻ chín chắn hơn tuổi rất nhiều. Một cô gái như thế này thật hiếm thấy.

Trong bữa tiệc chúng tôi gần như không nói chuyện gì với nhau, cô ấy rõ ràng không phải fan của chúng tôi, giống như là chỉ nghe qua cái tên Dong Bang Shin Ki vậy. Cô ấy và chủ tịch cùng đàm phán vấn đề bất động sản của hai nước Hàn – Nhật, hiển nhiên không phải chuyện tôi nghe có thể hiểu, tôi liền quay đầu giả bộ cùng anh quản lý nói chuyện, lấy di động ra xem. Từ lúc mới vào di động liền liên tục rung lên, có lẽ điện thoại đã sắp đầy ắp rồi.

Quả nhiên, cả một đống tin nhắn chưa đọc. Anh trai tôi, Jaejoong hyung, Yunho hyung, Hyukjae, còn có Park Yoochun. Mọi người đều hỏi tôi hôm nay ở lại Tokyo một mình tuyên truyền như thế nào, có xảy ra chuyện gì không, hay là có gặp khó khăn gì không, chỉ riêng cậu ta, Park đại thiếu gia lại hỏi tôi: Junsu, cậu hôm nay có nhớ tớ không? Nhớ cậu mới là lạ. Tôi đau đầu đóng di động lại, đứng dậy vẻ xin lỗi nói: “Thật không phải, tôi xin phép đi toilet.”

Vừa ra khỏi phòng, tôi liền lấy điện thoại gọi một cú. Mới nghe thấy hai tiếng chuông, đầu bên kia đã vang lên giọng nói uể oải của Park Yoochun: “Junsu, sao bây giờ cậu mới gọi? Làm tớ chờ lâu như vậy.”

Chẳng lẽ cậu ta là một mực chờ tôi rơi vào bẫy? Tôi làm sao lại ngu như vậy! Tôi buồn bực đập vào vách tường giấy ở hành lang, chợt nghe Park Yoochun đầu bên kia cười không ngừng.

Cười, cho cậu cười. “Park Yoochun, cậu tiếp tục cười nữa tôi sẽ cúp máy.”

Quả nhiên cậu ta lập tức cầu xin: “Được rồi, được rồi, tớ không cười nữa. Cậu hiện giờ ở ký túc xá à? Hôm nay đi tuyên truyền có mệt không?”

Tôi nhìn ra cửa nói: “Tớ đang cùng chủ tịch dự tiệc, thật là nhàm chán.”

Giọng nói của cậu ta loáng thoáng có chút khó chịu, tôi cơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dạng hơi nhíu mày lại của cậu ta. “Tiệc gì? Chiêu đãi ai?”

“Hình như là con gái của bạn chủ tịch từ Hàn Quốc tới bàn chuyện làm ăn. Đúng rồi, Sapporo có tuyết rơi à? Haiz, sớm biết vậy tớ đã tới đó rồi.”

“Có xinh đẹp không?” Cậu ta trực tiếp xem nhẹ lời nói của tôi, lập tức hỏi câu này.

Xinh đẹp không? Park Yoochun, cậu là loại người gì? Ở tận Sapporo lại có thể băn khoăn về tướng mạo của một cô gái chưa gặp bao giờ? Hừ!

“Xinh đẹp, dáng người cũng chuẩn, hơn nữa nhà lại có rất nhiều tiền.” Kỳ thật tôi cũng không để ý rõ tướng mạo của cô gái Han Yeon Jeon ấy.

Âm thanh trong điện thoại tạm thời biến mất, tôi còn tưởng là mất tín hiệu, người kia như thế nào lại không đè nén được, tiếng cười rành mạch truyền đến: “Cậu để ý người ta sao?”

“Này này, Park Yoochun, cậu nói cái giọng gì thế? Tớ không thể để ý người ta sao?” Tôi phát hiện Park Yoochun thật có bản lĩnh, tùy tiện nói một câu lại có thể làm cho tôi giận phát điên.

“Nhưng Junsu à, Tớ để ý cậu đã lâu rồi, cậu nói tớ phải làm sao bây giờ?”

One thought on “Lộn xộn – C.8

  1. soc nói:

    yeu anh thoi chu con lam sao nua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: