Lộn xộn – C.6

1

Tháng Một 24, 2013 bởi xiaogui

6.

Khi về đến nhà thì đã muộn, Jaejoong hyung đỡ anh quản lý, Yunho hyung đỡ Changmin, tôi oán hận nghiến răng đỡ Park Yoochun. Thật vất vả mới đem được cậu ta đến bên giường, cậu ta còn lôi kéo mãi không chịu buông, miệng không ngừng lải nhải. Tôi cúi xuống nghe một chút, sau đó không hề do dự đạp cho cậu ta một cước, cậu ta liền cúi đầu rên rỉ không ra tiếng rồi lật người lại ôm lấy chăn.

Cái gì gọi là Junsu à, thân thể cậu sờ thật thoải mái? Tôi là con gái sao? Tôi xoa nhẹ huyệt thái dương. Ai đó hãy đến nói với tôi rằng kỳ thật vừa rồi tôi không nghe thấy gì, ai đó hãy đến nói với tôi rằng kỳ thật tôi và Park Yoochun thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì. Park Yoochun, chúng ta xem như chưa có chuyện gì được không? Tôi làm Xiah Junsu của tôi, cậu làm Micky Yoochun của cậu, như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Cậu ta đương nhiên không đáp lại tôi, tôi thở dài kéo chăn đắp cho cậu ta. Chăn bị cậu ta nắm rất chắc, thế nào cũng không kéo ra được, tôi nghiêng người vào bên trong lôi ra. Không ngờ là chưa kịp làm gì ra đã bị một lực rất lớn kéo lại, bầu trời xoay chuyển, chớp mắt một cái mở ra đã thấy trần nhà trắng lòa trong tầm mắt. Park Yoochun ở trên người tôi, đôi mắt lóe sáng, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn tôi.

Tôi thở sâu, thở thật sâu, bình tĩnh, thật bình tĩnh, định thần lại nói: “Park Yoochun, cậu cút ra ngay bây giờ thì tôi sẽ cho qua việc này.”

Cậu ta đưa tay lên vuốt ve tóc tôi, nhìn tôi chằm chằm không nói câu nào.

Thở sâu, bình tĩnh, tôi dùng sức hít một hơi nói: “Tôi đếm đến ba, cậu cút ngay cho tôi!”

“Một!”

Cậu ta nói: “Junsu, làm sao cậu có thể đáng yêu như vậy?”

Đáng yêu? Đáng yêu cái đầu cậu!

“Hai!”

Cậu ta nói: “Junsu, tớ luôn nghĩ đến cậu.”

Nghĩ đến thân thể của tôi?

“Ba!” Tôi dùng cả tay chân đẩy, nhưng cậu ta hình như đã sớm biết được tôi sẽ làm như thế, cả người gắt gao đè lên tôi. Tôi muốn đẩy ra cũng không được, thật bực mình, cậu ta tại sao lại có thể nặng như thế, rõ ràng cân nặng so với tôi không hơn bao nhiêu mà.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, cũng không dám lớn tiếng, vừa rồi còn nghe tiếng Yunho hyung và Jaejoong hyung ở ngoài phòng khách nói chuyện. Tôi nhỏ giọng nói: “Cậu đứng lên ngay cho tôi! Nếu không…”

“Nếu không thì sao?” Cậu ta nói vẻ hài hước.

Nếu không thì sao? Tôi thực sự chưa nghĩ đến, nhưng lại không thể mất đi khí thế, tôi đưa mắt nhìn quanh phòng một vòng cũng không tìm ra được điều gì để nói, đầu bắt đầu nóng lên: “Nếu không tôi đánh chết cậu.”

Cậu ta thở ra một tiếng liền bật cười: “Tớ có học Taekwondo, so với cậu thời gian còn dài hơn, đẳng cũng cao hơn, cậu cảm thấy có thể thắng được tớ sao?”

Đúng là đánh không lại. Nhưng sau đó lại không thể yếu thế, tôi lập tức nói: “Chúng ta bây giờ xuống giường cùng so xem, ai sợ ai?”

“Tớ sợ không được.”

Tôi đắc ý cười: “Tôi biết cậu sợ, sớm nói… uhm…” Nói còn chưa xong, trong miệng đã trượt vào một vật ấm áp, ẩm ướt, linh hoạt lùng xục khắp nơi, tôi thậm chí quên cả ngậm miệng lại, liền trợn mắt choáng váng nhìn lên khuôn mặt gần trong gang tấc của Park Yoochun.

“Đồ ngốc, khi hôn môi phải nhắm mắt lại.” Đầu lưỡi cậu ta thoáng rời khỏi, áp vào môi tôi nói: “Ngoan, nhắm mắt lại.” Trước mắt bỗng nhiên tối đen, cảm giác có làn da thô giáp tiếp xúc che lên đôi mắt. Cùng lúc đó đầu lưỡi của cậu ta lại trượt vào, không ôn nhu khéo léo giống như lúc trước, lần này mạnh mẽ cuốn lấy giống như một trận bão tố, đầu lưỡi của tôi muốn tránh cũng không được, bị bắt phải đáp lại cậu ta. Miệng cậu ta toàn là mùi rượu, tôi thực muốn rời ra nhưng không ngờ rằng cậu ta lại dùng răng cắn vào đầu lưỡi tôi, đau thành một mảng.

Tôi căm phẫn ủy khuất nhìn cậu ta, cậu ta liền buông lỏng ra, đem đầu lưỡi rụt trở về, thế nhưng một giây sau lại hung hăng bắt lấy, tôi căn bản là không kịp khép miệng , đầu lưỡi của cậu ta nhân cơ hội mà tiến vào cắn mút. Tôi không ngừng muốn đẩy cậu ta ra nhưng mỗi khi vòm miệng bị mặt lưỡi thô ráp quét qua, tôi lại có một loại cảm giác tê dại từ sâu bên trong khuếch tán ra ngoài, len lỏi vào mỗi tấc da thịt.

Không khí càng ngày càng loãng dần, đại não cũng dần dần mơ hồ mất đi ý thức. Tôi mơ màng nghĩ mình sẽ không cứ như vậy mà hôn mê luôn chứ? Nếu tin này truyền ra thì thật mất mặt, Dong Bang Shin Ki Xiah Junsu bởi vì hôn môi thiếu dưỡng khí mà không may mắn qua đời.

Đột nhiên không khí lại tràn vào, tôi vội vàng thở mạnh vài cái, trước mắt lại đều rõ ràng, nhưng lập tức đập vào mắt tôi là hình ảnh Park Yoochun đang cười đến run người nhìn tôi, cậu ta còn dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán tôi: “Cậu lại có thể đến cả thở cũng không biết sao, làm tớ sợ muốn chết, tưởng rằng cậu đã bị kích động đến ngất đi rồi.”

Tôi kích động vì được hôn? Tôi thở hổn hển nói: “Cậu hôn xong chưa? Tôi đi.”

Thế nhưng cậu ta lại có thể đem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai, trực tiếp nằm úp xuống, chạm lên môi tôi, tôi lập tức cảnh giác cắn chặt răng. Cậu ta không vội hoảng hốt, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi tôi một lần. Tôi thống hận nắm lấy ga giường, vừa rồi vì thiếu dưỡng khí mà cơ thể mềm nhũn vô lực, giờ lại còn muốn tiếp tục nữa sao? Cậu ta cười hì hì dùng đầu lưỡi cạy mở môi tôi, liếm qua mấy chiếc răng, thật sự ngứa ngáy, rất giống cảm giác khi chiếc đuôi của con cún nhỏ phe phẩy trên da, ngay cả tế bào thần kinh nhỏ bé nhất cũng có thể cảm thấy được. Tôi thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi của cậu ta hết lần này đến lần khác trêu chọc mấy chiếc răng cửa của tôi.

“Junsu, Junsu, đi ra mang cho Yoochun bát canh giải rượu này.” Tiếng của Jaejoong hyung theo khe cửa rành mạch truyền vào, nhân lúc Park Yoochun còn đang sững sờ, tôi đẩy cậu ta xuống giường, thật mất mặt lăn xuống dưới sàn.

Cậu ta thật thoái mái dựa vào đầu giường, đưa ngón tay vẽ vào không khí: “Lần sau tớ sẽ dạy cho cậu cách để thở, chúng ta có thể thử nụ hôn nồng nhiệt theo đúng cách.”

Tôi chật vật đứng dậy đi ra ngoài, bước chân có chút loạng choạng, theo bản năng đưa tay ôm lấy trái tim. Thịch thịch thịch thịch, âm thanh thật rõ ràng, giống như trái tim đã muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài.

“Junsu, tớ hiện giờ không hề say, cho nên tớ biết rõ mình đang làm gì.”

One thought on “Lộn xộn – C.6

  1. soc nói:

    park yoochun! i like u. tieu kim so chay mat dep roi : D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: