Lộn xộn – C.5

Để lại bình luận

Tháng Một 20, 2013 bởi xiaogui

5.

Chụp hình xong xuôi, Jaejoong hyung sáp lại gần tôi nói: “Em biết chưa, chúng ta sẽ chia đội đi tuyền truyền cho album mới đấy.”

Tôi vừa thu xếp đồ đạc vừa gật đầu, kỳ thật trước đây đã từng có kế hoạch này, nhưng lúc ấy chỉ mới là cân nhắc lựa chọn. Mấy ngày nay công ty họp thảo luận, có lẽ cảm thấy kế hoạch này rất tốt nên mới lấy ra dùng.

Hyung ấy ra vẻ thần bí hỏi tôi: “Em có muốn đi cùng đội với ai không? Chúng ta đi hỏi kế hoạch một chút đi. Không cần biết là ai, hyung sẽ không xui xẻo mà cùng đội với Changmin chứ? Nếu vậy, hyung thà ở lại Tokyo còn hơn.”

Tôi cười cười nói: “Nếu hyung và Changmin cùng một đội, có khi còn chưa tuyên truyền được gì đã đánh nhau cũng nên. Yên tâm, không như vậy đâu.” Kỳ thật tôi đối với chuyện này cũng không thật tò mò, dù kế hoạch thế nào cũng vẫn là sẽ chuẩn bị thật chu toàn, vẫn sẽ xuất phát từ thực tế. Jaejoong hyung nói chuyện xưa nay không đầu không cuối, không biết khi nào sẽ nói năng thất lễ, còn Changmin trước ống kính luôn ít nói chuyện, cho dù nói cũng là ít lời nhiều ý. Như vậy, chắc chắn hai người bọn họ sẽ không một mình một đội hoặc là cùng một đội. Nói đến Park Yoochun, đối với ống kính thật quá tùy ý, đôi khi còn bày ra vẻ mặt không vừa lòng hoặc bất đắc dĩ, cậu ta lúc nào cũng thế, đùa giỡn như trẻ con, đem cảm xúc thể hiện hết ra trên mặt. Như thế này xem ra không phải tôi thì là Yunho hyung sẽ một mình ở lại Tokyo.

Hyung ấy thật hưng phấn kéo tôi đi xem kế hoạch, dọc đường đi còn thì thầm: “Cùng một đội với Yunho? Nhất định cậu ấy sẽ luôn nhắc hyung phải nói cái này, không được nói cái kia. Park Yoochun cũng không chơi được, tên Park đại thiếu gia đó không biết gần đây làm sao, cứ ra vẻ u buồn, nói với nó nửa ngày cũng không thấy phản ứng. Junsu, hyung đi cùng em, dù thế nào chúng ta cũng là Jaesu couple, cặp đôi âm nhạc, chúng ta mà cùng nhau hòa âm thì ai có thể sánh với chứ?”

Tôi bật cười một tiếng. Jaesu couple? Nếu hyung ấy không nói, tôi thực không nghĩ ra. Có lẽ là Yoosu couple quá mức chói mắt làm tôi quên mất thật ra mình còn được ghép đôi không chỉ với một mình cậu ta.

Kết quả tìm được người lập kế hoạch cũng không hỏi được gì, Jaejoong hyung đuổi theo quấn quýt lấy, chú ấy liền cười híp mắt nói cho một câu: “Ngày mai tới đó rút thăm, mau về thu dọn hành lý đi!”

Jaejoong huyng vẻ mặt ấm ức vừa muốn đi đã bị chú ấy gọi theo từ phía sau: “Đêm nay nhân viên công ty liên hoan, mấy người các cậu cũng phải tới đấy nhé, đi ăn thịt nướng Hàn Quốc.”

 

Sự thật là tôi đã dùng máu để chứng minh rượu là không thể đụng tới, cho nên cả buổi tối tôi chưa hề uống một giọt nào, cầm một ly nước đá cùng với những người trong công ty chạm cốc khắp nơi. Ngay cả Changmin cũng nhìn tôi khinh bỉ nói: “Hyung có phải người lớn không thế, cầm nước đá không xấu hổ sao?

Dám cười nhạo ta như vậy? Không vấn đề gì, tôi liền vuốt mặt thằng bé nói: “Đúng thế, Changmin của chúng ta đã là người lớn rồi.” sau đó lập tức quay đầu lớn tiếng: “Tất cả mọi người chúng ta cùng mời Changmin một ly, chúc mừng cậu ấy năm nay đã trưởng thành.

Vì thế liên tiếp có người tiến lại cùng thằng bé uống rượu, nhìn cái mặt nó thật gần giống, gần thành ra mặt khổ qua trong lòng liền ngầm cảm thấy thỏa mãn. Kim Junsu tôi rất là thông minh đấy, ai bảo thằng bé luôn xem thường tôi.

Bỗng nhiên bên cạnh đột ngột bị một người chen tới, đụng mạnh vào tôi, làm cho tôi vừa mới gắp lên một miếng thịt nướng liền đánh rơi vào ly nước đá. Tôi bực mình quay đầu nhìn xem người đó là ai mà vô ý như vậy. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, người đó đã từ phía sau dựa trên vai tôi

Lại là đầy người toàn mùi rượu. Không phải đây là quán ăn sao? Park đại thiếu gia còn tưởng rằng đây là quán bar chắc? Cả đêm đều nhìn thấy cậu ta một tay cầm chén rượu, một tay cầm chai soju rót thật đầy, tán loạn cùng người này uống, người kia uống, phóng khoáng vô cùng.

Tôi đẩy hông cậu ta ra một chút nói: “Này, nhấc đầu cậu ra đi, nặng quá.” Cậu ta giống như không nghe thấy tôi nói gì, ngược lại thay đổi tư thế càng áp sát hơn, một cánh tay còn quấn quanh eo tôi, tùy ý đặt luôn tại đó. Tôi bực mình hất tay cậu ta xuống, nhưng chỉ một giây sau, cánh tay kia lại vòng lên như cũ.

Cậu ta đang cười đến không mở mắt ra được, giơ chén rượu lên hướng về phía Changmin nói: “Changmin à, cùng hyung uống một chén, trưởng thành rồi, lần sau hyung sẽ đưa em đến nơi mà chỉ có người trưởng thành mới có thể đến, được không? Ha ha.”

Cái gì là nơi chỉ người trưởng thành mới có thể đến? Tôi một bên nỗ lực tự hỏi, một bên gắng sức cùng cánh tay kia của Park Yoochun đấu tranh, hất xuống lại đặt lên, hất xuống lại đặt lên,… Tôi sắp bị cậu ta làm cho phát điên rồi, nếu là ở ký túc xá hoặc trên xe, tôi nhất định cho cậu ta một đấm, không cần biết sẽ thành ra cái gì. Nhưng cũng không phải là không có cách khác. Tôi khéo léo dùng hai ngón tay ngắt một miếng thịt trên tay cậu ta nhéo xuống, tôi không tin là cậu ta không lại đau.

Nhưng cậu ta thật nhanh xoay đầu lại, trực tiếp nâng chén rượu đến trước mặt tôi cười hì hì nói: “Junsu, cậu muốn uống rượu không? Đây, uống chén của tớ, tớ và cậu cùng uống.

Cậu đúng là tên quỷ uống. Này, tôi không uống rượu, cậu làm gì mà cứ đưa tới miệng tôi vậy? Trong lòng có tiếng báo động mãnh liệt, tôi bối rối đẩy chén rượu ra xa, nhưng đã có một chút chất lỏng chua cay kịp chảy qua yếu hầu trượt vào trong bụng.

“Cậu!” Tôi tức giận nhìn chằm chằm con người đang tỏ ra vô tội trước mặt, đầu cậu ta ở trên vai tôi cọ xát vài cái, thở dài, hai mắt liền nhắm lại.

Này, Park Yoochun, cậu không phải đang ngủ đấy chứ? Tôi bất đắc dĩ đẩy cậu ta vài cái nhưng đều không có phản ứng gì. Đến lúc tôi chuẩn bị bỏ cuộc thì bên cạnh bỗng truyền đến tiếng nói: “Junsu ah, thực sự xin lỗi cậu.”

Xin lỗi tôi? Tôi cả người cứng đờ, xung quanh vẫn là những âm thanh thật lớn, ồn ào vô cùng. Tôi vòng tay nắm chặt bờ vai cậu ta, tay kia cầm lấy chén rượu của cậu ta đưa lên uống một hơi cạn sạch, trong lòng nóng bừng như đốt.

Tôi thật sự chưa từng trách cậu, một lần cũng không có. Tôi hạ giọng hỏi cậu ta: “Sao cần nói xin lỗi chứ? Đã tìm thấy lương tâm rồi sao?”

Cậu ta miễn cưỡng mở to mắt, lại cầm chén rượu từ trong tay tôi rót đầy một lần nữa, chậm rãi uống không nói gì. Tôi có chút không kiên nhẫn đẩy chén rượu đi, cậu ta thoáng quay đầu sang, kề sát bên tai tôi nói, hơi nóng phả vào tai cảm giác thật khó chịu. Tôi nghiêng người về phía sau, nhưng cánh tay kia lại đỡ lấy lưng tôi, gắt gao ngăn lại động tác của tôi.

“Junsu, tớ cảm thấy tớ đã yêu…”

Bên trái, Yunho hyung cùng staff lên kế hoạch đang nói chuyện trông rất vui vẻ. Phía trước, Jaejoong hyung túm cổ Changmin chuốc thằng bé uống rượu. Còn hyung quản lý thì đang cùng với một em gái nhiệt tình tán gẫu.

“… thân thể của cậu.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: