Lộn xộn – C.4

1

Tháng Một 20, 2013 bởi xiaogui

4.

Buổi sáng hôm sau đi chụp ảnh bìa cho tạp chí, noona hóa trang nâng mặt Park Yoochun lên đau lòng hét lớn, liên tục hỏi cậu ta tại sao lại thành ra như vậy. Tôi cả người cuộn tròn trên ghế sô pha nhìn cậu ta vẻ mặt cười cười giải thích cái gì mà tối qua không cẩn thận đụng phải cạnh tủ.

Hừ! Tôi quấn chặt áo khoác, cuộn tròn lại. Tối hôm qua bị Park Yoochun làm cho rối loạn tâm trí, nửa đêm về sáng tức giận đến không ngủ được, vất vả tự mình niệm một vạn lần Park Yoochun điên rồi mới có thể hôn mình, Park Yoochun là phát tình nên mới có thể lôi kéo mình làm chuyện như thế. Kết quả chưa kịp nhắm mắt lại, hyung quản lý đã ăn mặc chỉnh tề gọi tôi ra khỏi giường.

Cần phải ngủ một lát. Tôi mắt mơ màng nhìn lướt một vòng phòng chụp ảnh, mơ hồ ước đoán thời gian có thể ngủ được. Uhm, phông chưa dựng xong, Jaejoong hyung và Changmin chưa hóa trang xong, Yunho hyung hình như có vấn đề gì đó với trang phục đang cùng stylish nói chuyện không ngừng, xem ra có thể ngủ khoảng nửa giờ. Cơn buồn ngủ từng đợt ùa tới, mí mắt càng thêm nặng trĩu, tôi mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Thế nhưng giống như chưa ngủ được mấy phút, bên tai liền truyền đến tiếng nói chuyện: “Thật ngại quá, Junsu tối hôm qua ngủ rất muộn, phiền mọi người chụp Jaejoong bên kia trước.”

Uhm, vẫn là Yunho hyung tốt nhất. Cho dù biết rõ công ty truyền thông này không hề có ác ý, chỉ là muốn chụp chúng tôi trong sinh hoạt thường ngày một cách chân thực một chút để thỏa mãn nhu cầu của người xem, chứng tỏ Dong Bang Shin Ki cũng là những người bình thường, cũng có lúc mệt mỏi cần phải ngủ, tiếp theo bên cạnh sẽ nói rõ chúng tôi đối với công việc thực sự rất chuyên nghiệp. Nếu là bình thường, tôi tất nhiên sẽ thích thú mở to mắt, mơ hồ nhìn vào camera vài giây, sau đó ngượng ngùng cười một cái, nhưng hôm nay thật không có tâm trạng làm như vậy.

Chợt nhớ đến thời gian mới debut, cho dù là chụp ảnh cũng hồi hộp gần chết, sợ mình biểu hiện không tốt làm ảnh hưởng đến mọi người, sợ trong lúc vô tình không biết sẽ đắc tội với tiền bối nào, hay là với đạo diễn nào, sợ không biết khi nào thì xuất hiện một ông anh khiêng camera cười híp mắt nói với chúng tôi đây là camera ẩn. Mỗi ngày trôi qua đều thực lo lắng, mỗi lần nhận thông báo ở trên đều cúi đầu đến lưng cứng ngắc lại. Nhớ rõ lúc sắp xếp đội hình, dự tính là để tôi và Yunho hyung đứng ở hai đầu. Vì sao lại đứng như thế? Bởi vì hai chúng tôi đều có thể ăn nói trôi chảy, hyung ấy sẽ nói ý chính, còn tôi sẽ thêm vào mấy câu nói vui vẻ, kẻ xướng người họa như vậy ống kính sẽ tập trung lại, không bỏ sót thành viên nào. Chính là không nghĩ tới lại có thể cứ như vậy cố định đội hình, thoáng chớp mắt đã bốn, năm năm.

Mà việc sắp xếp không chỉ có đội hình, còn rất nhiều việc khác nữa, trong đó có hình tượng hoặc là tình cảm. Ví như Yunho hyung và Jaejoong hyung chính là những người anh tốt, luôn bận rộn quan tâm cả ba chúng tôi; Changmin thì luôn là cậu em quỷ quái đáng yêu; còn Park Yoochun thì luôn luôn đứng bên trái tôi, với thói quen nghiêng về một bên hoặc quay đầu nhìn tôi nói chuyện. Tôi không mong muốn hồi tưởng lại cuộc sống trước kia, mà bây giờ lại như thế nào không thể ngăn được.

Lúc nhắm mắt, rõ ràng nghe được âm thanh có người đi đến bên mình, tiếng người hạ giọng nói chuyện với nhau, tiếng thiết bị phát ra chói tai, tiếng bước chân lộp cộp. Có người nào đó đắp cho tôi cái áo, còn sờ sờ trán tôi, nhẹ giọng nói: “Không sốt, chắc là đêm qua ngủ không ngon, chúng ta đi chụp trước, một lát nữa gọi cậu ấy dậy.”

Là giọng của Jaejoong hyung. Lại có một bàn tay nữa vuốt vuốt tóc tôi, dừng một chút rồi rời đi. Cố nhịn để không bật cười, Jaejoong hyung cũng thật là, làm cái gì mà vuốt tóc tôi cứ như vuốt lông con cún nhỏ vậy, giống hệt Park Yoochun, không có việc gì làm liền lấy tóc tôi ra mà chơi, mặc cho tôi mỗi lần đều phát cáu nhưng cậu ta lần sau vẫn lại tiếp tục.

Tiếng bước chân xa dần, tôi vươn người mở to mắt, vừa lúc thấy bóng lưng của Jaejoong hyung và Park Yoochun. Cúi đầu nhìn xuống, chiếc áo được đắp trên người tôi chính là chiếc áo lông màu trắng mà sáng nay Park Yoochun mặc.

 

Trong lúc chụp ảnh tập thể, tôi lại đứng bên phải cậu ta, hơi lùi về phía sau một chút. Từ góc độ này có thể dễ dàng thấy gương mặt nhìn nghiêng của cậu ta, cho dù đã dùng một lớp phấn lót dày để che dấu nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra chỗ bầm tím ở gò má.

Ây, có nên nói một tiếng xin lỗi không đây? Tuy rằng tôi đến bây giờ đều không cho rằng mình đã sai, cậu ta hôn tôi như vậy, chẳng lẽ tôi thưởng cho cậu ta hai đấm, thêm một đá không phải là chuyện bình thường sao? Tôi cũng không biết tên Park Yoochun này rốt cuộc là bị làm sao, mặc dù bình thường cũng thường xuyên có điểm không đứng đắn trong lời nói, hành động, thế nhưng tối hôm qua, đêm hôm khuya khoắt mà cậu ta lại làm cái trò gì chứ? Muốn chỉnh tôi cũng không cần làm như vậy, chiêu này thật quá thâm độc, đều là đàn ông cả…

“Junsu”, cậu ta bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi, tôi theo bản năng từng bước lùi về phía sau. “Junsu”, đôi môi có bôi chút son bóng màu nhạt đột nhiên phát ra hai âm tiết này. Chính là đôi môi này tối qua còn lưu luyến trên môi tôi, tinh tế ấm áp. Ấy, tôi đang nghĩ cái gì thế này?

Cậu ta tiến đến, chỉnh lại cổ áo cho tôi. Tôi thực mất khí thế nuốt nước bọt, ánh mắt liền nhìn đi chỗ khác. Park Yoochun thật là khó coi, lông mi tuyệt đối không dài, cái mũi cũng không thẳng chút nào, môi cũng không hề hấp dẫn, tuyệt đối không, tuyệt đối không,…

Tôi lại thật mất mặt nuốt nước bọt, ghé sát tai cậu ta hỏi nhỏ: “Park Yoochun, cậu dùng loại son môi gì thế?”

Cậu ta có điểm bất đắc dĩ nghiêng đầu hạ giọng: “Ngốc, cùng loại với cậu, đã dùng nửa năm nay rồi.”

“Thế sao, luôn luôn dùng loại này?” Tôi kiên trì hỏi tiếp.

“Ngày hôm qua cũng thế, hôm kia cũng thế, những hôm trước cũng là thế. Tại sao cậu lại hỏi chuyện này?”

“Cậu hôm nay có kẹp mi không? Dùng mascara hả?”

Tôi mặc kệ cậu ta sắc mặt biến thành đen, lòng tràn đầy mong chờ câu trả lời. “Không có!”

“Cậu gần đây có đi sửa mũi không thế?”

Thái dương nổi gân xanh, nhưng cậu ta vẫn giống như không có chuyện gì, “Không có!”

“Vậy cậu gần đấy có đi chỉnh sửa khuôn mặt không?”

Phía trước nhiếp ảnh gia ngẩng đầu lên nhìn, nheo mắt quét qua năm chúng tôi một lần, thở dài nói: “Micky, cậu cần cười vui vẻ một chút, như phát ra từ đáy lòng vậy, giống Xiah kìa.”

Cậu ta tức giận quay đầu liếc tôi một cái, tôi vẫn đang chờ đợi đáp án, dường như còn nghe được cả tiếng nghiến răng nghiến lợi của cậu ta.

“Không có! Tôi luôn cùng cậu sống một chỗ, tôi làm cái gì cậu lại không biết sao?” Cậu ta lỗ mãng nói rồi nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, bày ra nụ cười chuyên nghiệp của mình.

Không có sao, đều không có sao? Vì cái gì mà vừa rồi tôi lại cảm thấy Park Yoochun thật đẹp đến mê người? Giống như ở cùng cậu ta bao nhiêu năm nay mà giờ mới có phát hiện ra vậy. Cho dù người ta luôn đem cậu ta thổi phồng thành “Mỹ nam của Hàn Quốc” tôi cũng chưa từng cảm thấy như vậy. Có thể là do từ lần đầu gặp mặt, cái người mang nét đẹp tiêu biểu của quốc gia kia đã đem tôi ra hù dọa một phen. Thế cho nên đến bây giờ, mỗi khi nghe có người nói cậu ta trưởng thành, tốt đẹp như thế nào, tôi lại luôn không nhịn được cười, muốn trực tiếp phá bỏ danh hiệu của cậu ta.

Tôi cảm thấy rằng nhất định là do tôi ngủ không đủ giấc khiến cho thần kinh thị giác bị rối loạn, vậy nên mới sinh ra một vài hình ảnh không hề chân thật như vậy.

One thought on “Lộn xộn – C.4

  1. soc nói:

    hix.hix. co fic moi! tung hoa! tung hoa! vo tay nhiet liet! hay qua!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: