Lộn xộn – C.2

Để lại bình luận

Tháng Một 17, 2013 bởi xiaogui

2.

Trước kia Hyukjae thường dùng một câu để hình dung tôi, hơn nữa lúc nói vẻ mặt còn hết sức khinh thường: “Junsu, cậu nhất định là sinh vật đơn bào.” Bản thân tôi thật ra cũng vui vẻ với cách nói này. Sinh vật đơn bào có gì không tốt, nó chỉ có một dây thần kinh, cho nên sẽ không bị phân tâm, chỉ biết toàn lực hướng tới mục tiêu của mình. Không giống như Park Yoochun, có nhiều tế bào như vậy, chỉ vì mùa thu lá rụng cũng có thể ngồi cảm thán đến nửa ngày.

Tôi không thích loại tính cách này của Park Yoochun, nhưng cũng không đến nỗi chán ghét. Cậu ta có thế giới riêng của cậu ta, tôi có cuộc sống riêng của tôi. Những thứ cậu ta thích tôi đều cơ hồ cảm thấy nó quá mức nghệ thuật, còn nhưng thứ tôi thích thì cậu ta luôn ghét bỏ vì ồn ào hoặc cho là phong cách quá ư tầm thường. Nhưng bất luận thế nào, chúng tôi là đồng đội, chỉ cần thanh âm cùng vũ đạo phối hợp thật tốt, những chuyện khác đều không quan trọng.

Vậy mới nói tôi không thực sự hiểu Park Yoochun trong lòng nghĩ thế nào, đó là lý do mà cái gọi là “tình một đêm” này xem ra thật khó có thể đơn giản mà chấm dứt.

 

Nếu như xung quanh bạn bỗng nhiên có một bóng dáng đi theo suốt 24 giờ bạn sẽ nghĩ sao? Đương nhiên theo nhận xét của tôi, tôi sẽ nói là biến thái.

Bắt đầu từ hôm đó, Park Yoochun luôn theo sát tôi, không có việc gì cũng quanh quẩn bên cạnh. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng khi tôi muốn cái gì, vừa định mở miệng đã thấy thứ đó ngay trước mặt mình thì cho dù tôi có không được nhạy bén cũng có thể nhận thấy được sự bất bình thường.

Được rồi, là vì Park Yoochun từ nhỏ đã tốt bụng, lại vô cùng nhạy cảm, nhìn thấy máu như vậy mà tự mình sinh ra cảm giác áy náy, ở bên cạnh dỗ dành tôi mấy ngày, đến khi tôi đã có thể vui vẻ lại thì sẽ trở lại như cũ thôi. Chính là tôi lại cảm thấy thật sự không thể dùng lý do này để an ủi mình, cho nên, theo tính cách của tôi, tôi nghĩ cách giải quyết việc này chỉ có một, đó là trực tiếp nói chuyện với cậu ta, để cậu ta dừng lại những hành động khiến tôi thần kinh suy nhược này.

Nhưng là sẽ nói vào lúc nào, ở đâu đây? Lúc luyện tập trong phòng? Nhưng những lúc đó sẽ là cả năm người chúng tôi cùng luyện tập, coi như Jaejoong hyung có đôi khi sẽ lười biếng nhưng Changmin thì thật chăm chỉ đáng sợ, không có lúc nào vắng mặt. Ở trên xe? Chính là năm chúng tôi cùng ngồi chung một xe, mặc dù có lúc mọi người vì quá mệt mỏi mà ngủ mất, nhưng ngộ nhỡ có người tỉnh dậy thì phải làm sao? Ở sau hậu trường? Điều này càng không thực tế, người đến người đi, ngộ nhỡ bị đám phóng viên nhiều chuyện nghe được, hậu quả thật khó lường. Nghĩ mãi, chỉ có trong ký túc xá là ổn nhất.

Nhưng là dùng cách gì gọi Park Yoochun đến phòng tôi đây? Tôi cũng không thể đứng ở cửa hô to: “Park Yoochun, cậu tới phòng tớ đi, tớ có chuyện muốn nói!” Tính tò mò của Jaejoong hyung và Changmin vô cùng ghê gớm, đặc biệt là Changmin, hoàn toàn có tố chất của mấy kẻ săn tin chuyên nghiệp.

Lúc tôi đang sắp phát điên thì đột nhiên nhìn thấy một vật bị ném lăn lóc trên giường. Tôi thật ngốc, dùng điện thoại gọi cậu ta vào không được sao? Như đã giải quyết được một vấn đề thế kỷ, tôi thoải mái nằm trên giường, nhấn phím gọi tắt số 4. Rất nhanh bên ngoài truyền vào tiếng chuông điện thoại di động. Tốt lắm! Thế nhưng chưa đầy một giây sau đã nghe được tiếng Changmin ở bên ngoài cười to: “Yoochun hyung, anh mau đến xem, là Junsu hyung, là Junsu hyung gọi điện cho anh, anh ấy không phải ở trong phòng sao?”

Tôi luống cuống tay chân tắt thẳng điện thoại. Sao tôi lại ngốc như vậy, Park Yoochun chính là luôn luôn ném đồ vật lung tung khắp nơi. Tôi sốt ruột ở trong phòng đi qua đi lại, nếu bọn họ hỏi, tôi sẽ phải giải thích thế nào đây? Được rồi, nói là gọi nhầm số. Được rồi, cứ nói vậy đi.

Tôi sửa sang lại quần áo, vừa lúc định đi ra ngoài giải thích, Park Yoochun lại thò đầu qua khe cửa hỏi: “Junsu, có chuyện gì sao?”

Tôi bối rối xua tay nói: “Không có việc gì, không có việc gì, tớ gọi nhầm số thôi.”

Cậu ta hẳn là vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, trên cổ còn vắt chiếc khăn bông, nhìn tôi cười nói: “Yunho hyung sắp tắm xong rồi, cậu một lát nữa đi tắm nhé.”

Tôi ừ một tiếng, đột nhiên nhớ ra tôi khổ sở đi qua đi lại không phải vì muốn gọi Park Yoochun đến phòng nói chuyện sao, hiện tại cậu ta tự chui đầu vào, thật là cơ hội tốt. Tôi định thần lại nhỏ giọng nói: “Cậu vào đây, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Cậu ta ngước đầu nhìn nhìn rồi cả người đi vào. Tôi vội vàng nói: “Đóng cửa lại!”

Cậu ta ngẩn người, sau đó liền đóng cửa lại. Tôi nhẹ nhàng bước tới bên cạnh cửa áp tai vào nghe ngóng, Jaejoong hyung giống như đang xem ti vi, Changmin giống như đang ăn đồ ăn vặt.

Có thể bắt đầu được rồi.

Park Yoochun ngồi trên giường đang dùng khăn lau tóc, tôi đem những lời đã ấp ủ từ lâu nhẩm lại trong lòng. Tôi không phải rất tốt sao? Người bị hại lại không chỉ một lần đi an ủi kẻ gây ra lỗi lầm. Tôi hiện tại cảm thấy sai lầm của tôi không phải vì một phen say rượu phong lưu mà là đối tượng say rượu phong lưu của tôi lại là Park Yoochun.

Vì thế tôi tha thiết nói: “Yoochun, tớ hiện tại, thân thể đã bình phục, cậu có thể hay không thu lại cảm giác áy náy? Không cần cả ngày giống như bảo mẫu theo sau tớ có được không?”

Cậu ta vẫn còn cúi đầu lau tóc, tôi bèn nói tiếp: “Yoochun, đều là đàn ông cả cho nên làm việc không cần dây dưa, làm thì làm, quên thì quên luôn.”

Cậu ta vẫn không nói gì, tôi thở dài, cố gắp nén xuống cơn giận sắp sửa bốc lên. Tôi nhẫn lại, tôi chịu đựng, tôi là thiên thần Kim Junsu, tôi là thiên thần Kim Junsu, tôi nhẫn nhịn.

Nhưng nếu tôi mà nhịn được nữa thì tôi cũng không còn là Kim Junsu! Tôi trực tiếp đến giật lấy chiếc khăn bông ném thẳng xuống đất, gằn giọng hỏi cậu ta: “Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Cậu có trả lời hay không?”

Cậu ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng ánh mắt kia bỗng nhiên làm cho tôi cảm thấy thật tội lỗi. Không cần dùng ánh mắt tội nghiệp như vậy nhìn tôi, giống như tôi vừa mới phạm phải một tội ác tày đình vậy.

Tôi quay đầu đi lạnh lùng nói: “Yoochun, cậu luôn là như thế này, cậu cứ phiền lụy như vậy làm tớ thật mệt mỏi. Tớ muốn quên chuyện này, nhưng cậu cứ như vậy làm sao tớ quên được?”

“Không quên được thì đừng quên. Junsu, cậu không biết là như vậy kỳ thật cũng không tồi sao?” cậu ta quay đầu tôi lại đối diện với mình.

Khoan đã, cái gì như vậy kỳ thật không tồi? Như vậy là chuyện gì?

Đại não nhanh chóng hiện lên vô số dấu chấm hỏi, tôi rốt cục đã biết điểm đáng buồn của sinh vật đơn bào, đó là não của nó không đủ dung lượng. Nhưng là nghĩ mãi cũng không rõ, thế nên chỉ cần giả ngu là được.

Tôi vì thế vờ như không có việc gì, đẩy tay cậu ta ra, nhặt chiếc khăn bông lên ném lại cho cậu ta, “Mau lau tóc của cậu đi, nước nhỏ đầy xuống sàn rồi, cậu lau đi, tớ đi tắm.”

Trước khi mở cửa còn nghe được giọng nói trầm trầm của cậu ta ở sau lưng: “Junsu, cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút không? Tớ cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Tớ biết cậu hiểu tớ đang nói gì.”

Tôi liều mạng dập cửa, sau đó một cước đá văng cửa phòng tắm.

Là ở trên giường hợp nhau sao? Tôi bị cậu ở trên, máu chảy một mảng lớn, có thể không hợp sao? Cái gì gọi là tớ hiểu cậu đang nói gì? Được rồi, coi như tôi trên các chương trình luôn là người chọc cười, luôn bị mấy người thay nhau trêu chọc, nhưng thật sự chỉ số thông minh của tôi có vấn đề sao? Park Yoochun, tôi cực khổ như vậy mở ra lối thoát cho cậu, cậu còn muốn thế nào? Sai lầm đã sai lầm rồi, qua rồi coi như xong, cậu thế nào lại như vậy?

Đừng nói với tôi trở thành đồng đội bốn năm, cậu bỗng nhiên yêu những chuyện ma quỷ của tôi, cũng đừng nói với tôi kỳ thật cậu thầm mến tôi rất nhiều năm rồi. Kim Junsu 11 tuổi chưa hẳn đã tin, huống chi là 21 tuổi.

Park Yoochun, tôi không muốn cùng cậu đùa giỡn, bởi vì tôi vừa không muốn đùa, mà cũng không đùa nổi.

Dòng nước ấm áp bao bọc lấy toàn thân, tôi nhìn hơi nước bốc lên trong phòng tắm thở dài, cái này cũng thật lộn xộn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: