Lộn xộn – C.1

Để lại bình luận

Tháng Một 15, 2013 bởi xiaogui

Mới đọc 2 fic của Adaozhy là Nhìn nhân gian và YKTP. Thích Nhìn nhân gian hơn một chút^^ Giờ biết thêm 1 fic này nữa^^

Lộn xộn.

Tác giả: Adaozhy

Thể loại: non-au

Nếu có vô tình đọc được cái này và có hứng thú đọc tiếp thì cũng chỉ đọc ở đây thôi nhé^^ Edit chưa xin phép tác giả đâu (căn bản là ko biết làm cách nào=)))))))) )

Lặng lẽ, lặng lẽ thôi.

Let’s go^^

 

 

Tất cả đều lộn xộn.

 

1.

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, ba phút sau nghĩ ra được câu nói đầu tiên, thế nhưng lại không thể mở miệng.

Tôi thật lòng không hề cảm thấy hối hận hay chán ghét. Tối hôm qua, điên cuồng cùng đau đớn, ký ức hãy còn mới mẻ, chóp mũi tựa hồ vẫn còn có thể ngửi được hơi thở đó. Chỉ là tôi nghĩ mãi mà không rõ những điều này làm thế nào lại có thể xảy ra.

Say rượu luôn là cái cớ để làm bừa, cho nên tôi cùng người đồng đội bốn năm này cũng đã rơi vào khuôn sáo cũ. Tối hôm qua, uống rượu rồi, không khí tốt, hôn môi, ôm, âu yếm, ân ái.

Tôi quay đầu nhìn người bên cạnh, cậu ta còn chưa tỉnh ngủ, cả người cuộn tròn trong chăn cuốn thật chặt, cho nên sáng nay, tôi bị lạnh cóng đến tỉnh giấc.

Toàn thân đều nhanh chóng bị đông cứng không có cảm giác, nhưng phần thân dưới vẫn có thể cảm nhận được cái gì đó ẩm ướt, dính dính trên ga giường, hẳn là hỗn hợp của máu và một thứ gì đó. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì cái gì tôi rõ ràng có biết Taekwondo, thế nhưng tối qua hay có thể nói là rạng sáng nay lại bị cậu ta đè bên dưới không thể xoay nổi người? Tôi mơ hồ nhớ chúng tôi điên cuồng làm xong lần thứ nhất, tôi lật người đè lên trên cậu ta, nói bây giờ đến phiên tớ. Kết quả tôi chưa thể làm gì liền bị cậu ta đè lại xuống, sau đó hai người vật lộn, tựa như hai con thú nhỏ đang nổi điên, không ai chịu nhường. Cuối cùng, cái gì cũng không làm thành, cả hai kiệt sức ngã xuống giường ngủ.

 

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân, tôi giật mình trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, bên dưới lập tức truyền đến cơn đau buốt, thiếu chút nữa ngất đi. Tôi nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn cậu ta còn đang say ngủ. Dựa vào cái gì thân thể tôi đau đớn như vậy mà cậu thì lại vẫn có thể ngủ ngon lành? Tôi liền đưa chân hung hăng đạp cho cậu ta một cước.

Một cước này có vẻ rất hiệu quả, cậu ta lập tức cảnh giác ngồi dậy, lớn giọng kêu: “Ai đạp ta!” Đến lúc quay đầu lại nhìn thấy điệu bộ của tôi, biểu cảm của cậu ta liền giống như vừa mới nuốt phải con côn trùng.

Tôi đương nhiên có thể hiểu ánh mắt của cậu ta, là hoàn toàn không tin được chuyện diễn ra trước mắt. Bên ngoài lại truyền đến âm thanh mơ hồ không rõ ràng của Changmin: “Jaejoong hyung, em đói!”

Tôi ho một tiếng nói: “Park Yoochun, đừng giả bộ choáng váng, nhanh dọn dẹp những thứ trên giường, cậu còn muốn cho ba người bọn họ biết luôn sao?”

Cậu ta giống như lúc này mới lấy lại thần trí, vẻ mặt xấu hổ, tay chân luống cuống đứng lên, khoác qua loa quần áo vung vãi trên mặt đất sau đó lại sững người đứng đó nhìn tôi. Tôi đưa tay ôm trán bất đắc dĩ nói: “Nhờ cậu lấy giúp tôi quần áo, sau đó tìm túi nhựa cho ga giường này vào, thừa lúc không ai để ý đem ném đi.”

Khi tôi mặc quần áo, cậu ta ở sau lưng tôi thu dọn ga giường. Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy một mảng lớn màu đỏ liền hoa mắt, dạ dày cuộn lên dữ dội.

Để lại nhiều máu như thế, khó trách lại đau đến vậy. Cho nên mới nói rượu này trăm triệu cũng không uống được, cho dù muốn uống, cũng nhất định không thể uống cùng Park Yoochun.

 

Lúc ăn sáng, Jaejoong hyung hỏi chúng tôi: “Hai cậu đêm qua ngủ sớm thật, bọn hyung về lại không thấy hai người các cậu chơi game, thật hiếm thấy. Đúng rồi Yoochun, sao cậu lại sang phòng Junsu ngủ?”

Tôi thấy rõ ràng tay cầm bánh mì của Yoochun run lên, sau đó lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười nói: “Chúng em cùng nhau xem phim kinh dị, Junsu nói sợ nên em qua ngủ cùng cậu ấy, vừa lúc giường của hyung quản lý cũng để trống.”

Tôi sợ? Thật buồn cười, tối hôm qua không biết là ai trong khi xem phim kinh dị đã nói với tôi: “Junsu, tớ sợ!”, sau đó ôm một đống bia đến nói để lấy cam đảm, kết quả uống uống liền mang đến uống ở trên giường.

May mắn là mọi người ánh mắt đều ko chút nghi ngờ. Park Yoochun nói xong, Changmin liền lật tẩy cậu ta: “Là hyung sợ chứ gì? Không phải là chính mình lân la đến chỗ Junsu hyung ngủ sao? Dù sao hyung nhát gan mọi người đều biết rồi, còn giả bộ làm gì?”

Park Yoochun xấu hổ cười cười, Yunho hyung liền đem lịch trình mấy ngày tới chuyển cho mọi người.

Phía dưới đau đớn không thể biểu hiện ra, bụng cũng rất khó chịu, hy vọng hôm nay không có tiết mục cần nhảy là tốt rồi, tốt nhất là không có cả tiết mục phải đứng.

 

Sự thật chứng minh vận khí của tôi không phải là xấu bình thường, không chỉ tất cả các tiết mục đều cần đứng, lại còn phải biểu diễn Purple line. Mới nhảy được mấy động tác, tôi đã cảm giác bên dưới chất lỏng chảy ra nóng ấm, cố cắn răng chịu đựng, đến lúc xuống sân khấu chân mới mền nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống, may mắn có một đôi tay đỡ lấy tôi.

Tôi cảm kích quay đầu lại nhìn thoáng qua, là Park Yoochun.

“Cậu…”, cậu ta áy náy nhìn tôi, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Tôi thật vất vả nặn ra một nụ cười cho cậu ta xem: “Tớ không sao. Chỉ là cảm thấy hơi mệt.”

Cậu ta vẫn thực áy náy nhìn tôi. Nếu không phải chỗ này đông người đến người đi, tôi thật sự muốn nói với cậu ta, tôi không phải trẻ vị thành niên, coi như cậu làm vậy với tôi, tôi cũng cũng sẽ không đi tố cáo cậu. Chuyên tối qua là tôi tình nguyện, đều là đàn ông, không cần biểu hiện áy náy thế này. Cứ như vậy sẽ làm tôi dễ dàng nảy sinh ảo giác, đó là hiện tại chảy máu đau đớn chính là cậu ta, không phải tôi.

Tôi đẩy tay cậu ta ra, đi lên phía trước, đến bên cạnh Jaejoong hyung, một tay khoác lên vai anh ấy. Jaejoong hyung nhíu mày, đưa tay lên sờ trán tôi hỏi: “Junsu, cậu không khỏe à?”

Tôi yếu ớt nói: “Hyung, hyung đỡ em với, em sợ không chống đỡ nổi tới khi ra đến xe. Em thấy khó chịu.”

Lập tức một cánh tay khác vòng ngang hông tôi, gắt gao ôm lấy tôi, tôi thuận thế dựa vào người đó, cả người bị kéo lên phía trước.

Sau đó tôi giống như mơ mơ màng màng ngủ, chính xác mà nói là bất tỉnh.

 

Khi tỉnh lại, toàn thân mệt mỏi, sờ sờ trang phục trên người, không phải là trang phục mặc ban ngày, nhất thời có điểm hoảng sợ, là ai đã giúp tôi thay quần áo?

Cổ họng khô khan muốn chết, tôi vất vả ngồi dậy quay lại tìm công tắc đèn ở đầu giường. Mới bật lên chợt nghe thấy âm thanh của Park Yoochun ở bên cạnh truyền đến: “Cậu tỉnh rồi? Cảm giác khá hơn chút nào không?”

Tay tôi khẽ run rẩy, thiếu chút nữa lại làm cho đèn tắt đi, quay đầu nói: “Nhờ cậu có thể đừng bất thình lình lên tiếng ở sau lưng tớ không? Tớ vừa mới bật đèn cậu liền ở sau lưng tớ bất ngờ nói một câu, cho dù trái tim tớ mạnh mẽ cũng không chịu được chấn động như vậy đâu.”

Park Yoochun liếc nhìn một cái rồi đưa cho tôi một ly nước, tôi nhận từ tay cậu ấy uống một hớp. Đây là điểm lợi khi làm đồng đội nhiều năm, hoàn toàn ăn ý, luôn biết đối phương tiếp theo muốn nói gì, muốn làm gì.

Tôi nghĩ nghĩ, ôm một tia hy vọng cuối cùng: “Là ai giúp tớ thay quần áo? Cậu sao?”

Cậu ta như có như không ừ một tiếng. Tôi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực nói: “Thật làm tớ sợ muốn chết, nếu để cho ba người họ biết được thì thật xấu hổ.”

Cậu ta cúi đầu, cầm ly nước không buông, ngón tay cái chậm rãi miết trên thành ly, trong phòng tĩnh lặng đáng sợ. Tôi bỗng nhiên lại cảm thấy không tự nhiên, người này không phải còn vướng mắc chuyện tối qua chứ? Cậu ấy chính là có lúc tâm tư quá mẫn cảm, rõ ràng là chuyện rất nhỏ cậu ấy đều biến thành chuyện lớn, hơi một chút là nước mắt có thể rơi, làm cho fan cũng phải đau lòng.

Tôi cảm thấy trong trường hợp này phải là do tôi phá vỡ sự im lặng: “Yoochun, đêm qua là cậu và tớ đều uống say, cậu không cần để ý.” Kỳ thật tôi muốn nói, tôi bị thương, tôi chảy máu, tôi đau đến chết đi sống lại, tôi đều không để ý, cậu cau có cái gì?

Cậu ta vẫn là chỉ ừ một tiếng. Tôi nói tiếp: “Cho nên coi như là thật sự không có chuyện gì xảy ra đi. Vết thương của tớ, cậu cũng không cần áy náy, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi. Được chứ?”

Kết quả tôi đợi cậu ta lại ừ một tiếng bằng âm mũi nhưng không có, ngược lại, là một câu làm cho tôi chết lặng không nói nên lời: “Chúng ta ở bên nhau đi!”

Nhất định là tôi đã nghe nhầm, tôi liều mạng lắc đầu hỏi: “Cậu nói cái gì?”

Cậu ta rốt cục ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói rõ ràng từng chữ, từng chữ: “Tớ nói, chúng ta ở bên nhau thử xem.”

Tôi bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận hỏi cậu ấy: “Thử… thử… cái gì?”

Cậu ta không kiên nhẫn trực tiếp tiến đến gần nhìn chằm chằm tôi nói: “Chúng ta ở bên nhau thử xem, Junsu.”

Tôi lùi về phía góc tường, nỗ lực tiêu hóa những lời này, tiêu hóa xong tôi nghĩ đến hai trường hợp: hoặc là Park Yoochun điên rồi, hoặc là cậu ta đang nói đùa. Tôi chọn tin tưởng trường hợp sau.

Cho nên tôi đưa tay ra, hai ngón tay nâng cằm cậu ta, trong đầu tượng tưởng mình là đại gia đang trêu chọc con gái chậm rãi nói: “Chỉ cần cậu để cho tớ ở trên, tớ sẽ đồng ý ở bên cậu.”

Quả nhiên khóe miệng cậu ta kịch liệt run rẩy, đẩy tay tôi ra nghiến răng nói: “Tớ nói thật!”

“Tớ cũng nói thật!” Cầu trời, cầu trời, cầu trời, ngàn vạn lần.

Yoochun rốt cuộc cũng mở mắt ra. Cậu ta bất đắc dĩ nhìn vào mắt tôi, chỉ lên tủ ở đầu giường, tôi nhìn theo ngón tay cậu ấy chỉ, là một đống thuốc.

“Cái kia, có muốn tớ giúp một tay không?”

Tôi nhanh chóng xua tay: “Không cần, không cần, tớ tự mình làm được, cậu đi ngủ đi!”

Cửa đóng lại trong nháy mắt sau đó, tôi lại ngã xuống giường, thở dài một hơi.

Kỳ thật trực giác của tôi mách bảo rằng cậu ấy thật lòng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: