Lộn xộn – C.41

3

Tháng Năm 3, 2013 bởi xiaogui

41.

 

Cũng không biết cái gọi là “chỉ được ngủ năm phút” này kéo dài bao lâu. Lúc tôi bị lạnh đến đông cứng mà tỉnh dậy, Park Yoochun đang ôm chặt tôi giống như con bạch tuộc, hai người cứ như vậy chen chúc trên chiếc sô pha ngủ say.

Tôi đưa tay sờ soạng nửa ngày mới tìm ra chiếc điện thoại, vừa mở lên đã nghe cậu ta cúi đầu rên rỉ, mở miệng ngáp một cái, khe khẽ hỏi: “Trời sáng rồi à?”

“Không, vẫn chưa tới 3 giờ.” Tôi qua loa xem mấy tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ liền ném điện thoại xuống đất, ôm lấy hông cậu ta oán hận: “Cậu tại sao lại chỉnh nhiệt độ thấp như vậy? Tớ chết cóng rồi đây này.”

“Cậu lạnh à?” Cậu ta kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi một hồi, sau đó thay vào vẻ mặt không đứng đắn, lưu manh tươi cười, xoay người đè lên tôi, “Không sao, tớ sưởi ấm cho cậu.”

Xem ra là đang cười, ánh mắt cậu ta tràn đầy ý cười, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng rõ ràng là đang nhếch lên, chỉ là không biết vì sao tôi lại cảm thấy cậu ta không hề muốn cười, ít nhất là vào lúc này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi nhất thời lại cảm thấy mình giống như bị Park Yoochun đùa giỡn. Rõ ràng không muốn cười, tại sao còn cười một cách vô tâm như vậy? Coi Kim Junsu tôi là cái gì? Là người có thể dễ dàng lừa gạt sao? Tôi có chút tức giận muốn đẩy cậu ta ra, nhưng cánh tay lại vô lực, bỗng nhiên nhớ tới lần trước ở nhà cậu ta cãi nhau, nếu hiện tại đẩy cậu ta ra, sợ là lại ầm ĩ lên.

Trong lòng nhất thời do dự, tay tôi đã muốn đưa lên vuốt nhẹ mặt cậu ta, cũng không để ý nét mặt cậu ta đột nhiên cứng ngắc. Tôi dùng tay che đi ánh mắt cậu ta: “Park Yoochun, cậu có biết cậu cười khó coi lắm không? Cậu nếu dám cười như vậy nữa cẩn thận tớ đánh đấy. Ở trước mặt tớ, khi không muốn thì có thể không cười.”

Thời gian giống như dừng lại, chúng tôi duy trì tư thế khó chịu này, ngây người thật lâu cho đến khi cậu ta khô khốc nhếch môi cười hai tiếng, mở tay tôi ra, cúi xuống hôn lên môi tôi. Không ai hé miệng, chỉ là môi chạm môi, thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng nếp uốn thật nhỏ trên môi đối phương.

Giờ khắc này, tôi đột nhiên cảm giác được Park Yoochun thật gần, gần đến mức có thể mơ hồ cảm nhận được tâm tư không muốn ai biết đến này của cậu ta đang dao động, giống như chỉ cần vén lớp vải mỏng trước mắt lên là có thể chứng kiến một Park Yoochun chân thật, không phải Park Yoochun đã làm đồng đội của tôi sáu năm, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Chỉ là đối mặt với con người đó, tôi lại cảm thấy không hề thân thiết, thậm chí tâm tình kích động mong chờ này hoàn toàn là lo lắng và bất an bao trùm.

“Là cha của tớ.” Cậu ta bỗng nhiên mở miệng, thân thể hơi co lại, nghiêng người đem đầu gối trên vai tôi. “Công việc của ông ấy luôn luôn bận rộn, thường mang cả về nhà làm. Ông ấy có một thói quen yêu thích là đem nhiệt độ trong phòng chỉnh thập thấp, nói là như vậy để đầu óc tỉnh táo hơn. Tớ lúc đó thích ngồi trên sàn nhà chơi game, lúc đầu luôn bị cảm lạnh, nhưng sau lại thành thói quen.”

Đây là lần đầu tiên Park Yoochun kể chuyện cha cậu ta trước mặt tôi, ngữ khí bình tĩnh, giống như không phải chuyện của mình. Tôi ngẩn người phát hiện đầu óc mình không có bất kỳ lời nào để nói, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ta để chứng tỏ mình đang lắng nghe.

Cậu ta cười cười bắt lấy tay tôi đưa lên miệng hôn một cái: “Tớ không sao, đã nhiều năm qua đi rồi. Ông ấy và mẹ tớ ly hôn cũng không phải là do ông ấy sai hoàn toàn. Lúc trước còn nhỏ, tớ cảm thấy rất hận ông, nhưng bây giờ ngẫm lại, thấy ông ấy cũng không làm gì sai cả.”

“Ừ.” Tôi không biết phải làm thế nào lên tiếng, lại cẩn thận hỏi: “Cậu còn hận ba cậu không?”

“Hận cái gì, cậu xem hiện tại ông ấy sống rất tốt, mẹ tớ cũng vậy. So với lúc hai người tình cảm bất hòa, bởi vì con cái nên phải duy trì gia đình thật sự tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng đạo lý đó mấy năm nay tớ mới chậm rãi suy nghĩ cẩn thận, chính mình trải qua rồi mới thấy rất đúng. Đúng rồi, hôm qua tớ cùng cha tớ ăn cơm, nhưng thằng nhóc Yoohwan nhìn thấy ông ấy vẫn xoay người bỏ đi khiến ông ấy rất khó xử.”

“Yoohwan bây giờ giống cậu khi đó?” Lòng bàn tay bị cậu ta nói chuyện phả hơi nóng vào làm cho ngứa ngáy, tôi muốn rụt tay về nhưng không thành công.

Cậu ta nhặt di động lên nhìn đồng hồ, sau đó cùng tôi bàn bạc nhân cơ hội trời còn chưa sáng quay trở về khách sạn. Hai người tung áo khoác lên đầu, lén lút chuồn ra khỏi PUB.

 

Cả con đường đều thực im lặng, hai người nắm tay nhau chầm chậm bước đi, thỉnh thoảng dừng lại trao cho đối phương một cái ôm hoặc một nụ hôn nhẹ. Đầu óc tôi có điểm choáng váng, vòng tay ôm lấy hông cậu ta. Hai người ôm chặt nhau như vậy cùng bước lên phía trước.

Tôi đặt cằm lên vai cậu ta, hai mắt nhắm lại: “Cậu đi tiếp đi, tớ ngủ đây.”

“Cậu vừa đi vừa ngủ được à? Lại bắt đầu làm nũng tớ đấy, thiệt là!” Cậu ta bất đắc dĩ thở dài, vòng tay ôm chặt lấy tôi. “Ngủ đi, ngủ đi! Yên tâm, đời này tớ đi đâu sẽ mang cậu theo đó, cứ dính chặt lấy tớ là được.”

Đời này sao? Tôi mạnh mẽ mở to hai mắt ngơ ngẩn nhìn cậu ta một hồi, bị cậu ta phát hiện lại nhanh chóng nhắm chặt hai mắt. Đời này, đời này… Cái từ đời này kỳ thật không hề xa lạ, bởi vì bình thường Yunho hyung và Jaejoong hyung cũng thường nói, cả đời này năm người chúng tôi sẽ ở bên nhau. Chỉ là tôi lại thấy lời này do mỗi người nói ra không hề giống nhau. Đột nhiên cảm giác được trong lòng đau nhói, nỗi chua xót hướng lên mũi cùng mắt, tôi liều mạng cắn răng dùng sức gằn xuống cảm xúc đó.

Đã bắt đầu từ khi nào? Là tại nơi cầu thang, với ngọn đèn mờ ảo và câu nói “Park Yoochun, tớ thích cậu!”. Hay là khi tôi tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, “Nếu đời người nhất định phải nghiêm túc nói chuyện yêu đương một lần, lãng phí với cậu tớ cũng không thấy thiệt thòi.”? Hay là ở phía sau sân khấu đêm đó, trong lúc vội vàng quay đầu liền chứng kiến Park Yoochun lệ rơi đầy mặt? Hay thậm chí sớm hơn, là khi ở trong xe, hay trong phòng bếp, hay là từ buổi tối hôm đó, khi chúng tôi cùng uống rượu say? Những việc dù trước đây hay vừa mới xảy ra như thế nào lại bỗng nhiên rõ ràng trong tâm trí, rõ ràng đến mức tôi có thể nhớ cả từng câu nói. Mỗi một Park Yoochun: vui vẻ, bất đắc dĩ, tức giận, làm nũng…, mỗi một câu nói của cậu ta, mỗi động tác của cậu ta đều có thể rõ ràng hiện lên trước mắt.

Park Yoochun đối với tôi là một vật nguy hiểm. Ban đầu còn cách đường lớn rất xa, sau đó vì không chịu nổi hấp dẫn mà băng qua đường cái chạy đến tủ kính phía trước mình. Đến bây giờ thì,… Xong rồi, xong rồi, tôi lại có thể muốn đem cửa kính đập nát mà đem cái vật nguy hiểm kia ôm về nhà.

Vì cái gì? Đáp án thật rõ ràng, tôi mở to mắt liền dừng lại không đi nữa. Vật nguy hiểm kia liền hỏi tôi làm sau vậy, muốn quay đầu lại nhìn. Tôi lập tức ôm lấy hông cậu ta đe dọa: “Đừng quay đầu lại! Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Park Yoochun, cậu thật sự là vật nguy hiểm nhất trong các thứ hàng cấm, toàn thân đều tỏa ra độc khí làm cho người ta bị hút vào, muốn ngừng lại mà không được. Bây giờ còn đến mức làm cho người ta mặc kệ bao nhiêu nguy hiểm, cầm gạch đi đập vỡ cửa kính để cứu cậu ra ngoài.

“Này!” Tôi cảm thấy giọng nói của mình có điểm run rẩy, cũng có chút không tự nhiên. Để ổn định lại cảm xúc, tôi cúi đầu, cắn một cái lên vai cậu ta, lại thở sâu một lần nữa mới giả bộ như có chuyện lạ nói: “Tớ yêu cậu!”

About these ads

3 thoughts on “Lộn xộn – C.41

  1. Gemma nói:

    ôi ngọt ngào quá nàng ơi!!! Ta yêu chap này quá đi. Ngọt thế này chắc sóng gió đang chờ phía trước…

  2. soc nói:

    ta muon ngot ngao co. 2 dua den duoc voi nhau da du song jo roi. hay cu de doi tre hanh phuc chut da.

  3. anan nói:

    woah hay hay quá, Chun sẽ phản ứng sao đây :)
    mong chờ a :x

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: